Chương 139: Cháu không ăn bữa cơm này nữa!

65 8 0
                                    

Chương 139: Cháu không ăn ba cơm này na!

So với sức chịu đựng của Tần Thiên Thiên, rõ ràng Tần Lộ Ảnh không nín nhịn được lâu như vậy.

Cô ta cười như không cười với La Vy Vy, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa. Cô ta đập bàn một cái, đứng dậy, trừng mắt chất vấn La Vy Vy: "Cháu nói lời này là có ý gì?"

Mao Mao ngồi trên ghế trẻ em ăn cơm bị dọa sợ, cậu bé bật khóc, trong phòng ăn lập tức toàn tiếng huyên náo.

Từ nhỏ La Vy Vy đã lớn lên trong tiếng la hét, thứ cô không sợ nhất chính là sợ la hét như vậy của người lớn.

Ý cười trên mặt cô không hề nhạt đi, ngược lại càng đậm hơn, cô vô tội xòe hai tay ra: "Cô, cô nói gì thế? Cháu đang tiếp lời của Thiên Thiên thôi mà, để cô không cần lo lắng nữa, cô đừng hiểu lầm ý tốt của cháu. Nếu như cô không yên tâm về lời cháu nói, cô có thể lên mạng tra xem chất hóa học đó là gì. Tài liệu trên mạng sẽ không lừa cô đâu nhỉ?"

Tần Lộ Ảnh bị lời của La Vy Vy làm cho nghẹn họng, mặt đỏ bừng, cô ta cắn răng nói: 'Ai kêu cháu nói mấy cái này? Vừa nãy cháu nói với cô liệt rồi... có phải cháu..."

"Có phải cái gì ạ?" La Vy Vy nghiêng đầu, vẻ mặt muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu, làm mấy lời Tần Lộ Ảnh vốn muốn nói đều nuốt ngược vào trong.

Có lẽ... con bé thật sự không nghe thấy gì, tiện miệng nhắc nhở đi.

Mao Mao vẫn đang khóc, khóc nấc cả lên, rõ ràng đã bị dọa sợ lắm.

Tần Lộ Ảnh nhịn một hơi, không nói gì, ôm Mao Mao vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ đóng lại, cũng ngăn luôn tiếng khóc của Mao Mao.

Tần Thiên Thiên nhìn La Vy Vy, cười khuyên bảo: "Chị, chúng ta tới nhà cô ăn cơm, là khách, chị đi chọc giận chủ làm gì? Như vậy đi, lát nữa chị xin lỗi với cô đi."

La Vy Vy đang ăn cơm rất ngon, nghe thấy lời này, cô cười lạnh một tiếng, và vội cơm, sau đó đặt đũa xuống bàn, đứng dậy.

"Tôi ăn xong rồi, đi đây."

"Này... Cô vẫn chưa ra mà? Dù sao thì chị cũng nên xin lỗi cô tiếng rồi đi chứ." Tần Thiên Thiên gọi cô.

La Vy Vy dừng bước chân, nghiêng đầu nói: "Tôi không sai, tại sao phải xin lỗi? Người sai là các người chứ? Tần Thiên Thiên, mẹ tôi đối xử tốt với cô như vậy, còn tốt hơn với tôi nữa, cô cứ thể chửi mẹ tôi ở sau lưng vậy sao?"

Sắc mặt Tần Thiên Thiên cứng lại, bỗng dưng hiểu ra vừa nãy La Vy Vy đều đang giả vờ trước mặt Tần Lộ Ảnh, cô ta đều nghe thấy hết! Đang cố ý chọc tức Tần Lộ Viễn thôi!

"Em... Em không nguyền rủa bà ấy!" Tần Thiên Thiên giải thích: "Là cô hỏi em mẹ chị như nào, em chỉ nói với cô ấy thôi. Chị hiểu lầm rồi!"

"Hả? Vậy là cô cô rủa mẹ tôi rồi? Khi mẹ tôi vừa gả về đây, cô côc đã lạnh lùng châm chọc bà ấy, lúc lúc lại treo mấy chữ đi bước nữa ở bên miệng. Sao nào? Bố cô không phải đi bước nữa sao?"

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ