Chương 154: Ông ấy quả thật là bố của cháu

86 5 0
                                    

Chương 154: Ông ấy quả thật là bố của cháu

Mưa ngày một to, cũng may gió khá nhỏ, La Vy Vy cẩm ôn đi vào mái hiên, ngoại trừ giày bị ướt một chút thì những chỗ khác không ướt gì.

Khi sắp tới cổng trường, cô nhìn thấy chiếc Laborghini chói mắt dừng ở cổng trường, cũng may giờ học sinh đã về hết rồi, học sinh chưa về thì không ai ra ngoài cả, vậy nên không ai nhìn thấy chiếc siêu xe này.

Ngoài ra cạnh cổng trường còn có một người đàn ông trung niên nữa.

La Vy Vy không để ý, dù sao không phải học sinh là được rồi.

Cô vừa định đi thì người đàn ông trung niên cầm ô kia đột nhiên đi về phía cô.

"Vy Vy?" Giọng nói của đối phương không chắc chắn lắm, nhưng La Vy Vy đã ngây người.

Đã lâu lắm rồi cô chưa nghe thấy giọng nói đó, nhưng cô tuyệt đối sẽ không quên, chết cũng không quên được...

Thế nhưng... sao có thể được? Cả đời này đáng ra bọn họ không gặp lại nữa mới phải, kiếp sau cũng thế.

Đối phương nhìn thấy bước chân cô dừng lại, giọng nói vốn không chắc chắn lắm đột nhiên trở nên chắc nịch.

"Vy Vy! Là bố đây..."

Người đàn ông đi về phía cô, ô hơi nghiêng, nước mưa rơi xuống vai ông, nhưng ông cũng không cảm nhận được.

Giọng nói đó đã cao hơn, vô cùng rõ ràng.

La Vy Vy ngơ ngác lùi về sau, phản ứng đầu tiên khi nghe thấy giọng nói đó là bỏ chạy, nhưng cô nghĩ tới đây là cổng trường, mặc dù đã tan học nhưng bảo vệ vẫn còn ở đây, hơn nữa Phàm Nhất Hàng còn ở gần đây, sự căng thẳng và sợ hãi trong lòng cô đột nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

Cô giơ ô lên, đi qua làn mưa, nhìn vào mắt người đàn ông.

Quả nhiên là ông ta.

Bố ruột của cô, La Thu Hạo.

Chính là người đàn ông điên lúc uống rượu say đã đánh Nguyễn Ngọc Quyên, có lúc còn ra tay với cô nữa.

Ban đầu vì để ly hôn với ông ta, Nguyễn Ngọc Quyên đã không màng tới ánh mắt của người khác, cả người thương tích đi kiện để giải quyết vụ ly hôn. Sau đó, bọn họ chỉ gặp nhau có một lần, là La Thu Hạo đã lén lút đưa thẻ ngân hàng cho cô, từ đó về sau bọn họ không hề gặp lại nữa.

Mà tấm thẻ đó cô đã vứt ở ATM vào mấy ngày trước rồi.

La Vy Vy sững sờ nhìn La Thu Hạo, trong mắt là sự ngạc nhiên.

Ngoại trừ không dám tin vì ông ta xuất hiện ở đây, còn có sự ngạc nhiên vì nhiều năm không gặp, dường như La Thu Hạo đã có sức sống hơn trước nhiều.

Hơn nữa lại còn mặc áo vest đi giày da, ăn mặc chỉnh tề, còn thắt cravat nữa, trông rất có khí thế, hoàn toàn khác với con ma rượu ngày trước.

"Vy Vy."

La Thu Hạo đi lên trước, khóe mắt đã thấm ướt, xúc động nói: "Con lớn rồi, bố sắp không nhận ra được nữa rồi."

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ