Chương 153: Duy nhất một nhóm

66 7 0
                                    

Chương 153: Duy nhất một nhóm

Người đàn ông đứng ở cổng trường mặc vest, dáng người thẳng tắp, nhìn rất nho nhã, nhất là đôi mắt kia, vừa to vừa sáng, cho dù tuổi tác đã tầm bốn mươi nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của người qua đường như trước.

Đó là một người đàn ông ưu tú, nho nhã.

"Đây không phải là bố của em gái nhỏ đấy chứ? Mau xuống xe kêu người ta lên đây tránh mưa đi!" Triệu Hòa An vừa định cầm ô ở ghế sau thì Phàm Nhất Hàng đã ngăn cậu ấy lại.

Triệu Hòa An không biết gia cảnh của La Vy Vy, nhưng cậu biết.

Cậu biết La Vy Vy là con của gia đình tái hợp, cậu cũng đã gặp Nguyễn Ngọc Quyên và Tần Lạc Viễn, vậy nên mặc dù người đàn ông trước mắt này giống La Vy Vy, hình như là bố đẻ của La Vy Vy, nhưng cậu là người ngoài, không thích hợp đi tiếp xúc gì với đối phương lắm.

Điều quan trọng nhất là, cậu nghe Phàm Tằng Minh nói, nguyên nhân bố mẹ La Vy Vy ly hôn là vì bạo lực gia đình.

Hơn nữa chưa chắc người đàn ông này đã là bố ruột của La Vy Vy, có khi chỉ trông giống mà thôi, cho dù người này thật sự là bố của La Vy Vy, cậu cũng không muốn mời người ta lên xe.

Một người đàn ông ra tay với vợ mình đều không được coi là người.

Phàm Nhất Hàng lạnh lùng thu tầm mắt lại, không nhìn người đàn ông đứng trong mưa nữa, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

La Vy Vy ngồi trên ghế của nhà thể dục nghỉ ngơi, bốn bạn nữ kia vẫn đang luyện tập, nhìn có vẻ còn rất gắng sức.

Nhất là Lâu Mỹ Đan có chút cơ bản kia, tỉ lệ bóng vào rổ đã đạt tới bảy mươi phần trăm rồi.

Thấy mọi người tập luyện nghiêm túc như vậy, mặc dù biết họ không phải vì niềm vinh dự của lớp mà chỉ vì không muốn mất mặt trên sân thi đấu, cô đã rất hài lòng rồi.

Lúc cô chuẩn bị đứng dậy đi mua nước cho mọi người, trước mặt đột nhiên có người đưa tới một bình nước.

Cô ngước mắt lên nhìn nam sinh mặc đồ thể dục, cười xán lạn nói: "Cho cậu đấy."

Sau lưng nam sinh là đám người của đội bóng rổ trường đang nhìn sang bên này, bọn họ cũng đang trong thời gian nghỉ ngơi.

La Vy Vy biết đám người đó đều đang nhìn sang đây, trong lòng hơi do dự không biết nên từ chối hay nhận lấy.

Cô biết thừa nhận nước của đối phương sẽ đồng nghĩa với việc gì, nhưng nếu không nhận chắc chắn cậu ấy sẽ khó chịu trước mặt bạn bè.

Cô do dự vài giây, sau vẫn quyết định từ chối: "Cảm ơn cậu, nhưng..."

"La đại ca!" Giọng Lâm Thiên Viên truyền tới từ cửa.

La Vy Vy kinh ngạc nhìn sang, thấy Lâm Thiên Viễn ôm năm chai nước, tay kia cầm mấy cái ô, cổ còn kẹp một cái ô đang mở.

"Cảm ơn cậu, nhưng không cần nữa rồi." La Vy Vy lại cảm ơn lần nữa, sau đó đứng dậy chạy về phía Lâm Thiên Viễn.

"Sao cậu lại tới đây?" La Vy Vy vừa hỏi vừa ôm đỡ Lâm Thiên Viễn năm chai nước.

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ