Chương 155: Cô chủ?

86 5 0
                                    

Chương 155: Cô chủ?

Hai xe một trước một sau đi về phía khu mới của Thành Đô.

Nhưng bị một chiếc siêu xe vô cùng bắt mắt theo sau, hiển như tài xế của La Thu Hạo đã nhanh chóng nhận ra.

"Tổng giám đốc La, phía sau hình như có một chiếc xe vẫn luôn bám theo chúng ta." Tài xế nhìn gương chiếu hậu nói.

La Vy Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát nói thẳng: "Là bạn của tôi."

"Nếu như các người cứ thế đưa tôi đi hoặc lúc ăn cơm xong không cho tôi đi, bạn tôi sẽ báo cảnh sát."

"Con..." La Thu Hạo vỗ đùi nói: "Con làm gì với bố vậy hả? Bố còn có thể hại con hay sao?"

La Vy Vy nhìn La Thu Hạo, ánh mắt lạnh lẽo, tới nỗi La Thu Hạo hơi chột dạ.

Trong những ngày tháng sống mơ hồ trước đó, quả thật ông ta đã nhiều lần ra tay với mẹ con cô.

La Thu Hạo không nói gì, thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đến nhanh đi cũng nhanh, khi bọn họ tới nhà hàng, mưa đã chỉ còn lất phất, nhưng hạt mưa phìn vẫn mang theo chút khí lạnh.

Tài xế xuống xe trước, mở cửa cho La Vy Vy, ông ấy cầm ô đưa cô tới cửa nhà hàng, cung kính nói: "Cô chủ, cô đợi ở đây chút nhé."

Nói xong ông ấy quay người đi đón La Thu Hạo.

La Vy Vy nhìn tài xế, rồi lại nhìn La Thu Hạo, mặc dù chiếc xe đó không so được với siêu xe của Phàm Nhất Hàng, những giá cả cũng không nhỏ, trong mắt cô tràn ngập sự nghi ngờ.

La Thu Hạo phát tài rồi sao? Ban đầu khi ông ta ly hôn với Nguyễn Ngọc Quyên vẫn là một kẻ không có gì, sao giờ lại có cả tài xế riêng rồi? Hơn nữa tấm thẻ mà cô vứt đi đó tại sao lại có nhiều tiền như vậy?

"Vy Vy, đi thôi, vào trong thôi."

La Thu Hạo vừa nói vừa trách mắng: "Nơi nhỏ bé này cũng thật là, nhà hàng tốt nhất mà cũng không có chỗ để xe nữa."

La Vy Vy bĩu môi, châm biếm: "Đúng đấy, nơi nhỏ bé như này sao phiền ông phải tới chứ?"

La Thu Hạo cười gượng: "Con nói vậy..."

Chỗ ông ta đặt ở nhà hàng là phòng có bàn bốn người, người tới nhà hàng này rất ít, chủ yếu là vì giá cả đắt, hơn nữa đồ ăn cũng bình thường, do vậy chỉ có một vài người ưa sĩ diện mới tới mấy chỗ này thôi.

La Thu Hạo nịnh nọt nói: "Vy Vy, con gọi món đi, muốn ăn gì cứ gọi."

Phục vụ đưa thực đơn lên, La Vy Vy nhìn qua giá cả, ánh mắt không thay đổi gì, thậm chí còn hơi lạnh lẽo.

Xem ra thật sự phát tài rồi, món với giá như này cũng có thể gọi một cách tùy tiện.

Không biết tiền kiếm được có sạch sẽ hay không nữa.

Cô đặt thực đơn lên bàn, nói: "Tùy thôi, ăn xong nói xong thì tôi đi, đang gấp."

Sắc mặt La Thu Hạo cứng đờ, nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục lại như thường, nói với phục vụ: "Cậu mang món đắt nhất của nhà hàng lên đây."

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ