Chương 122: Cậu đáng ghét quá rồi đấy!

68 5 0
                                    

Chương 122: Cậu đáng ghét quá rồi đấy!

Chân trái La Vy Vy bị Phàm Nhất Hàng đặt lên chân cậu, phần chân của cậu cũng có cơ, rắn chắc tới nỗi cô hơi khó chịu.

"Cậu định làm gì?"

Rõ ràng biết cậu định làm gì nhưng cô vẫn mở miệng hỏi, giọng nói không được tự nhiên cho lắm, tai cũng đỏ ửng lên.

"Lau giày." Phàm Nhất Hàng rút một tờ khăn giấy ra, một tay giữ giày cô, tay còn lại dùng khăn giấy cẩn thận lau vết bùn đen và vết bẩn khác trên giày cô. Động tác cậu rất nhẹ nhàng, chuyên tâm làm việc.

La Vy Vy nhớ hình như cậu mắc bệnh sạch sẽ, trước kia mỗi lần cô động vào cậu cậu đều nói đừng chạm vào tôi, sao bây giờ lại giúp cô lau đôi giày bẩn này?

Cô nhớ tới câu mình hét khi đứng trên đỉnh nũi, trong lòng bỗng dưng vui mừng khôn xiết.

Trái tim giống như có một lớp kẹo ngọt rải lên trên. Cô nhìn chằm chằm Phàm Nhất Hàng đang cúi đầu, nghiêm túc lau giày, miệng nhanh hơn não nói: "Phàm Nhất hàng, có phải cậu..."

Cô nôn nóng muốn biết đáp án, nên lí trí đã không còn sót lại chút nào.

"Cái gì cơ?" Phàm Nhất Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt thâm sâu, thần bí.

Trái tim cô như bị điện giật, lí trí nhanh chóng quay về, cô ra sức lắc đầu: "Không có gì."

"Chân kia." Cậu nói.

La Vy Vy rút một chân đã được lau sạch về, xoa nắn một chút rồi nói: "Để tôi tự lau đi."

"Cậu lau không sạch."

Phàm Nhất Hàng dừng lại một lúc rồi bổ sung thêm: "Nếu không lau sạch thì bùn đất cũng sẽ dính xuống sàn, hôm nay tôi trực nhật."

La Vy Vy: "..."

Phàm Nhất Hàng chính là người cô ghét nhất trên thế giới này!

Phàm Nhất Hàng dạng hai chân ra một chút, hai tay đặt lên chân tạo thành hình chữ thập, đáy mắt vương chút ý cười, thế nhưng La Vy Vy lại không nhìn thấy.

La Vy Vy tức giận cướp lấy tờ giấy trong tay Phàm Nhất Hàng, quay người đi ra cửa: "Tôi tự đi vào nhà vệ sinh lau! Không lại làm cậu bị trừ điểm!"

Bóng hình mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng nhanh chóng biến mất sau cửa lớp học. Phàm Nhất Hàng không thay đổi sắc mặt, lúc này cũng có vài bạn học quay lại lớp, nếu cậu lau hộ cô chân còn lại chắc sẽ bị người khác nhìn thấy, nên để cô tự lau là tốt nhất.

Cậu vứt giấy vào thùng rác, khi chuẩn bị ra ngoài mua bánh báo thì cửa lớp học đột nhiên xuất hiện một đám người.

"Cậu là Phàm Nhất Hàng đúng không?" Nam sinh dẫn đầu người đầy cơ bắp, nhưng vẫn kém chút so với Liêu Nhuận.

Ánh mắt Phàm Nhất Hàng nhìn lướt qua khuôn mặt từng người đang đứng ở cửa, cậu không quen ai cả, thậm chí còn không có ấn tượng gì.

"Các anh là?"

"Bọn tao là ai mày cũng không biết sao? Thằng khốn nạn lén lút đi báo tội?" Nam sinh cơ bắp tiến lên mấy bước: "Ở đây không tiện nói rõ mọi chuyện, chúng ta đổi một chỗ khác nhé?"

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ