Chương 129: Khi nào quay về?

73 4 0
                                    

Chương 129: Khi nào quay về?

Bây giờ Nguyễn Ngọc Quyên đã phẫu thuật xong, tình trạng đã ổn định hơn, lúc này cô mới lấy điện thoại ra.

Trên màn hình điện thoại hiển thị bốn cuộc gọi nhỡ, một cuộc là của chủ nhiệm, trước đó cô đã gọi lại rồi, sau đó là điện thoại của Tần Lạc Viễn, vậy nên cô không cần gọi lại nữa.

Còn có ba cuộc gọi nhỡ đều là của Tần Thiên Thiên, còn hai cuộc là của Tống Ninh Viễn.

Về sau Tần Lạc Viễn có gọi cho Tần Thiên Thiên, bây giờ chắc chắn cô ta đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Còn về Tống Ninh Viễn... La Vy Vy nhắn lại một tin: "Trong nhà có chút chuyện, tôi phải ở lại thành phố A mấy ngày."

Tống Ninh Viễn rep tin nhắn rất nhanh: "Ok lão đại! Cậu không biết đâu, giáo viên toán bị cậu chọc tức tối nỗi bệnh tim tái phát, cậu ngầu quá đấy!"

La Vy Vy đọc câu này chỉ thấy đau đầu.

Khi đó cô không có tâm trí suy nghĩ, cũng không chú ý tới điểm này, đợi sau khi quay về cô phải đi xin lỗi giáo viên toán mới được.

Cô không rep tin nhắn của Tống Ninh Viễn nữa mà vào QQ.

Vừa nãy có âm báo Phàm Nhất Hàng gửi tin nhắn QQ đến, La Vy Vy vào xem, chỉ nhìn thấy ba chữ: "Cậu ở đâu?"

La Vy Vy đọc ba chữ này, cảm thấy mắt hơi xót.

Không vì lí do gì khác cả, cô chỉ đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của Phàm Nhất Hàng. Trên đường đi tới đây, cô đã nghĩ tới cảm giác của Phàm Nhất Hàng khi mất đi bố mẹ trong vụ tai nạn.

Cả hai người thân nhất đều tắt thở ngay trước mặt mình, cảm giác đau khổ này cô gần như đã cảm nhận được, cô cũng có thể lí giải tại sao bình thường cậu luôn trầm mặc như vậy, dường như thế gian chỉ còn lại mình cậu.

La Vy Vy từng cho rằng nhà Phàm Nhất Hàng giàu như thế, cậu không có tư cách buồn, nhưng bây giờ cô vô cùng đồng cảm với cảm giác bi thương lại áp lực đó của Phàm Nhất Hàng.

Ngón tay La Vy Vy dừng lại trên màn hình hai giây, sau đó cô đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, gọi điện.

Chuông kêu một lát rồi điện thoại được nghe máy, giọng nói nhàn nhạt của Phàm Nhất Hàng truyền tới: "La Vy Vy."

Nghe thấy giọng nói này, nhịp tim La Vy Vy có chút loạn nhịp.

Cô chột dạ nhìn Nguyễn Ngọc Quyên, thấp giọng ừm một tiếng: "Tôi đang ở thành phố A."

"Xảy ra chuyện gì à?" Phàm Nhất Hàng hỏi.

Vì tâm trạng quá nặng nề nên La Vy Vy không hy vọng mình sẽ ảnh hưởng tới Phàm Nhất Hàng, cậu vốn đã trầm lặng, lại mắc chứng PTSD*, cần phải nghe những chuyện vui mới được.

*Chứng PTSD: chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Cô cố gắng thả lỏng giọng điệu, hỏi: "Tại sao cậu không hỏi tôi có phải tôi trốn học hay không?"

Đầu bên kia im lặng một hồi: "Bởi vì cậu đã hứa với tôi sẽ không trốn học nữa."

La Vy Vy nghĩ tới bản cam kết ngu ngốc kia, thái dương liền giật giật, cô không thể nào chọc cười thêm nữa, chỉ đành nói thật: "Mẹ tôi xảy ra chút chuyện, đang ở đây phẫu thuật, vậy nên tôi tới đây thăm."

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ