Chương 106: Tôi kêu cậu dạy cho tôi cơ mà

74 7 0
                                    

Chương 106: Tôi kêu cậu dạy cho tôi cơ mà

Suốt chặng đường La Vy Vy cứ hỏi mãi, cuối cùng khi cô hỏi tại sao cậu lại hẹn Lâm Kỳ Hân ăn cơm, bước chân Phàm Nhất Hàng dừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn cô, nhìn đến nỗi cô hơi khó thở.

"Không nói thì thôi!"

Cô "xí" một tiếng, vừa nhấc chân định đi, Phàm Nhất Hàng bỗng nhiên lên tiếng: "Thứ 7 tôi tìm cậu xin lỗi, nhưng không có cách nào liên lạc với cậu được. Cậu ấy nói cậu ấy biết cậu ở đâu..."

"Cô ta dùng chuyện này ép cậu?" La Vy Vy tức đến đầu muốn xì khói.

Cô quá quen với con ch* Lâm Kỳ Hân này rồi. Sau khi hai người đánh nhau một trận tơi bời, mặc dù họ không động tay động chân với nhau lần nào nữa, nhưng mỗi lần gặp mặt đều như nước với lửa. Lâu dần, cô và Lâm Kỳ Hân đều đã hiểu rõ được tính khí đối phương.

Phàm Nhất Hàng sửa lại: "Không phải là ép, là tôi tự nguyện đồng ý."

La Vy Vy khó chịu hỏi lại: "Cái này có gì khác ép buộc sao?"

"Đương nhiên.. là không có. Nhưng tôi đã đồng ý với cậu ấy rồi." Cậu nói.

Tính của Phàm Nhất Hàng La Vy Vy cũng hiểu một nửa, người này rất giữ chữ tín, giữ tới nỗi muốn bổ đầu ra.

Con ngươi La Vy Vy quay một vòng, mắt cô sáng lên: "Vậy tới lúc đó cậu đưa tôi theo đi!"

"..." Phàm Nhất Hàng nhìn cô, hình như có hơi kỳ quái.

La Vy Vy bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên, cô hắng giọng: "Dù sao cậu mời một người cũng là mời, mời hai người cũng là mời, hơn nữa khi cậu hẹn với cô ta cũng chẳng nói không thể dẫn thêm người nữa."

"Huống hồ nếu như để người khác biết cậu với Lâm Kỳ Hân hẹn ăn cơm riêng, họ sẽ hiểu lầm cho mà xem!"

Cô nói một tràng dài như súng nổ đạn, Phàm Nhất Hàng im lặng một hồi rồi nói: "Được thôi."

Yes! La Vy Vy thầm nắm chặt tay vui mừng.

Khi hai người quay về lớp học, bầu không khí trong lớp hơi kì quái. Tống Nĩnh Viễn đứng trước mặt lớp phó Lâu Mỹ Đơn, hai người đỏ mặt tía tai tranh luận gì đó.

La Vy Vy đi đến gần mới nghe thấy cuộc nói chuyện.

"Dựa vào đâu mà tôi nhất định phải tham gia?"Lâu Mỹ Đan khoanh hai tay, dáng vẻ không phục.

Tống Ninh Viễn: "Dựa vào việc cậu là thành viên của lớp này!"

"Lớp chúng ta chỉ có mấy người con gái cao, cậu không tham gia, lẽ nào để Hồ Chinh Lỵ tham gia?"

Hồ Chinh Lỵ là cô gái thấp nhất lớp họ.

Hồ Chinh Lỵ nghe thấy câu này, vẻ mặt tức giận, nhưng cũng không nói gì. Cho dù cô ấy có cao cũng sẽ không tham gia cuộc thi bóng rổ, ôm quả bóng chạy tới chạy lui như con ngốc trước mặt bao người như thế, ngại chết đi được.

"Dù sao tôi cũng không đi!" Lâu Mỹ Đan kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt chắc chắn sẽ không tham gia.

Tống Ninh Viễn kéo ghế đối diễn Lâu Mỹ Đan ra, quay người ngoảnh mặt về phía cô ấy, kiên trì khuyên bảo: "Không phải... Lâu Mỹ Đan, có phải cậu không biết đâu. Nếu như không đủ số lượng, lớp chúng ta sẽ là lớp duy nhất ở lại học đấy!"

[Drop]Trông cậu cũng có chút đẹp traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ