Chương 5

914 132 5
                                    

Chuyện vào cung diện kiến Hoàng đế cũng đã là chuyện của một ngày trước.

Hôm đó Hoàng đế tức giận quát lớn liền chịu không nổi mà ngất xỉu, Hoàng hậu lo lắng cho truyền Thái y, cũng không quan tâm đến bọn hắn nữa nên bảo hắn về Vương phủ nghỉ ngơi.

Còn về phía Thái tử vẫn chưa có tin tức gì nhưng theo Tán Đa nghĩ thì ít nhất ấn tượng của Hoàng đế về Thái tử sẽ giảm xuống rất nhiều.

Nhưng những việc này đều không liên quan đến hắn, hắn bận cùng mỹ nhân vui vẻ bên nhau rồi.

Hôm nay là lễ lại mặt, trong truyền thống, ba ngày sau khi kết hôn nhà trai sẽ đưa nương tử về nhà mẹ đẻ, nhưng không được ở lại qua đêm.

Như thế càng tốt, Lưu Vũ không muốn ở lại đó nữa, trở về đã là cực hạn.

Sáng sớm Lưu Vũ đã dậy chuẩn bị lễ vật, lúc y đi ngang phòng bếp vô tình nghe được cuộc trò chuyện không nên nghe.

"Ngươi biết không, hôm qua Vương gia lại ra ngoài, hình như đi gặp người tình trong mộng."

"Sao ta có thể không biết, ngày trước không phải Vương gia rất thích Phượng Tuyết cô nương sao, chắc chắn là đi gặp nàng rồi."

Hai nha hoàn trong nhà bếp vừa làm vừa trò chuyện với nhau, Lưu Vũ đứng bên ngoài đều có thể nghe thấy.

"Phượng Tuyết cô nương xinh đẹp như hoa, lại còn là con gái của Phượng Kinh tướng quân, ai có thể không thích cơ chứ."

"Theo ta thấy, chúng ta không cần phải lấy lòng Vương phi làm gì, Vương gia chỉ thích nữ nhân lại còn vì hôn sự này mà náo loạn với Hoàng đế. Bây giờ ngủ cùng như vậy thôi không lâu sau liền bị thất sủng, có khi còn bị đuổi về nhà mẹ đẻ."

"Vẫn là chúng ta nên lấy lòng Phượng Tuyết cô nương thì hơn, có thể sau này nàng sẽ trở thành Vương phi của chúng ta đó."

"Đúng vậy."

Lưu Vũ khẽ nắm chặt chiếc giỏ đang cầm, dù có nghe được nhưng vẫn không nói gì, tính tình y từ trước đến nay luôn là vậy, không tranh với đời, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

Lúc mới nghe tin được gả đến Vương phủ, y chỉ có một ý nguyện duy nhất là mong Vương gia không cần sủng hạnh mình, cho mình một khu ở nhỏ liền được, chính mình có thể yên ổn sống đến cuối đời.

Từ ngày bước chân vào Vương phủ đến nay chỉ mới tròn ba ngày, y cảm thấy Vương gia hình như có chút thích mình nên cũng có một khắc chờ mong. Nhưng nghe được đoạn đối thoại này, hôm qua lại còn ra ngoài gặp Phượng Tuyết cô nương, có lẽ vẫn là dọn khỏi phòng Vương gia đi.

Nên lui một bước làm huynh đệ cũng được, ít nhất sau này không trở thành kẻ thù...

Lưu Vũ lặng lẽ bỏ đi, lễ lại mặt vẫn phải diễn ra không thể vì chút chuyện này mà ảnh hưởng được.

Đợi đến khi tiểu tư giúp Lưu Vũ mang đồ đầy đủ lên xe ngựa, Tán Đa cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn nhìn mọi người bận rộn, đến cả Lưu Vũ cũng khiêng vác không ngừng hắn trong đầu đầy nghi hoặc.

Lưu Vũ khiêng lên một chiếc rương to đùng, bước chân loạng choạng như sắp ngã đến nơi, Tán Đa giật cả mình chạy đến đỡ giúp y.

"Đặt ở đâu?"

Y hơi bất ngờ rồi vươn tay chỉ về phía chiếc xe ngựa đã để đầy lễ vật.

"Hôm nay là ngày gì, sao lại nhiều lễ vật như vậy?" Tán Đa khó hiểu hỏi.

"Hôm nay là lễ lại mặt, ta phải trở về Hầu phủ."

"Cái gì? Về Hầu phủ? Không được, ta đi cùng ngươi."

Một mình trở về lỡ như bị người khác bắt nạt thì sao?

"Vốn dĩ ngày này Vương gia phải đi cùng ta, nhưng ta tưởng ngài không muốn đi nên không gọi ngài theo."

"Người đẹp lên tiếng sao ta có thể từ chối được."

Lưu Vũ cười cười không nói gì tiếp tục bận rộn việc của mình.

Tán Đa không muốn ngồi xe ngựa mà muốn tự mình cỡi. Đoàn xe nói tiếp nhau mà đi, Tán Đa cỡi ngựa song song với xe ngựa mà Lưu Vũ đang ngồi, phía sau còn có thêm hai chiếc xe chứa đầy lễ vật.

Lưu Vũ hôm nay phải thức sớm lại còn chuẩn bị này nọ nên khá mệt mỏi, lúc y chuẩn bị vào giấc thì bị một tiếng của Tán Đa làm giật mình tỉnh cả ngủ.

Tán Đa ngồi trên yên ngựa nhưng cơ thể hắn lại không yên, lúc ngó chỗ này lúc lại quơ tay múa múa không biết đang làm gì. Hắn thấy chiếc xe ngựa của Lưu Vũ đang đi song song với mình trong đầu chợt nảy ra một trò đùa trẻ con.

Hắn mở rèm cửa sổ xe ngựa, còn chưa biết người bên trong đang làm gì hắn đã "Oà" một tiếng rõ to như muốn hù người nọ.

"Bất ngờ không?"

Lưu Vũ bị làm tỉnh ngủ "..."

Tán Đa cười cười nhìn gương mặt khó ở của Lưu Vũ, đợi khoảng một lát sau không thấy y nói gì liền ngượng ngùng sờ mũi, hắn cảm thấy như có một đàn quạ mới bay ngang.

"Không vui hả?"

Lưu Vũ khó ở "..."

Y có nên xuống xe đánh người này một trận không?

Tán Đa bĩu môi, nhìn y có vẻ như muốn xử mình một trận liền sợ hãi đóng lại rèm cửa.

Đám thuộc hạ bên cạnh "..."

Vương gia từ khi nào lại có mấy trò ấu trĩ như vậy, bọn họ đã bỏ lỡ điều gì?

Còn nữa, Vương phi hình như cũng không dễ chọc, hãy xem Vương gia sợ Vương phi như thế nào đi.

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ