Tán Đa của hiện đại vốn là một người bình thường, không tiền, không người thân, không người yêu, hắn vì cuộc sống khó khăn nên mới quyết định sang Trung Quốc sinh sống.
Tại Trung Quốc, hắn tìm được một công việc làm thêm vừa đủ lo tiền thuê nhà và tiền ăn uống hằng ngày. Ở khoảng 2 năm, tiếng Trung dần có cải thiện hắn lại đổi sang một nghề khác có lương bổng cao hơn, cuộc sống vì thế cũng được nâng cao.
Hắn có tính ham tiền lại ham sắc, hắn thích nam nhân nhưng phải là mỹ nam nhân mới xem lọt vào mắt, tính cách lại nhiệt tình hay cười đùa nên kết được rất nhiều bạn.
Tuy nói ham sắc nhưng không phải ai cũng được, đã quyết định người nào là chỉ có duy nhất một người đó, hắn sẽ không làm những chuyện như ngoại tình, hắn thề hắn ghét nhất là những người ngoại tình.
Đến với thế giới mới này, hắn là một Vương gia, có cha có mẹ, có người anh luôn cưng chiều mình còn có một lão bà xinh đẹp như vậy, hắn cảm thấy mình là người may mắn nhất.
Hắn nhất định sẽ nắm bắt thứ may mắn này, không để nó bị phá huỷ.
Tán Đa còn đang nghĩ ngợi lung tung thì xe ngựa đã đến trước cửa Hầu phủ.
Hôm nay là lễ lại mặt, người Hầu phủ đương nhiên biết, nhưng họ không cho rằng Vương gia cũng sẽ đến, mọi người đều ngầm biết tam công tử Lưu Vũ không được sủng ái, chắc chắn Vương gia không cùng y đến.
Với tâm lí này, cả Hầu phủ đều không thèm chuẩn bị gì cả cũng không ai ăn mặc chỉnh tề ra ngoài tiếp đón.
Trước cửa Hầu phủ chỉ có duy nhất một nha hoàn đứng đợi, nàng tỏ vẻ chán ghét nhìn Lưu Vũ từ xe ngựa bước xuống, thấy lễ vật xem như đầy đủ lúc này nàng mới lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Tán Đa xuống ngựa ở phía sau nên nha hoàn không nhìn thấy, nàng cho là y không được sủng ái nên mới lên mặt khinh bỉ nhìn Lưu Vũ nói "Tam công tử khoẻ, đến Vương phủ sắc mặt liền hồng hào hẳn ra, ai không biết còn tưởng Hầu phủ bạt đãi ngươi."
Nếu là trước đây Lưu Vũ sẽ không đáp trả, y chỉ muốn được bình yên, nhưng hiện tại y đã là Vương phi còn có Vương gia đi cùng, y vì sao còn phải chịu uỷ khuất?
Mặc dù không biết rõ tâm tình của Vương gia, nhưng suốt đường đi hắn đều chăm sóc y rất chu đáo, còn sợ y ngồi xe không thoải mái, có lẽ hôm nay hắn sẽ cho y một chút mặt mũi, đúng không?
"Còn không phải sao? Đến cả một nha hoàn cũng dám lên mặt với Vương phi ta, không là bạt đãi thì là gì?"
Nha hoàn hơi kinh ngạc nhưng vẫn không có ý định tôn trọng Lưu Vũ, nàng miệng không ngừng nói "Tưởng cưới được Vương gia thì có thể trở thành phượng hoàng sao, với cái danh Vương phi nhưng bị thất sủng thì cũng không đáng để người của Hầu phủ coi trọng."
Tiểu tư dắt ngựa nghe thấy lời nha hoàn nói với Vương phi liền tức giận lớn tiếng quát "To gan, ngươi dám mạo phạm Vương phi!"
"Còn tưởng là ai, thì ra là con chó theo đuôi... A!"
Nha hoàn kia chưa nói hết câu đã bị Lưu Vũ tát mạnh một cái ngã ngay xuống đất, nàng tức điên người định đến đánh lại nhưng tay vừa giơ lên cao thì đã không may mắn lìa khỏi người.
Nàng đau đớn hét lớn, Tán Đa vẫn còn cầm trên tay thanh kiếm đã gớm máu, mặt hắn không có vẻ gì là thấp thỏm, lần đầu chém người cũng không làm cho hắn hoảng loạn.
Dù sao thì với chức danh Vương gia, hắn có thể muốn làm gì thì làm, vì cái gì phải sợ?
Sỉ nhục mỹ nhân của hắn thì có băm thây nàng ta ra cũng không làm hắn vui lên được.
Người của Hầu phủ bên trong nghe thấy tiếng hét cũng lục đục chạy ra xem tình hình, vừa thấy là Lưu Vũ trên mặt họ đều lộ ra vẻ chán ghét nhưng nhìn thấy Tiểu Thuý bị cắt đứt cánh tay, máu chảy đầy dưới đất liền sợ hãi vô cùng.
Một người trong số họ chạy vào muốn bẩm báo cho Hầu gia.
Hầu gia ở bên trong còn đang vui đùa cùng tứ phu nhân, nghe thuộc hạ bẩm báo không khỏi tức giận đứng dậy đập bàn.
Ông ta vừa đập bàn xong thì bên ngoài truyền vào giọng nói trầm thấp lạnh lẽo "Hầu gia cũng thật biết hưởng thụ, Vương gia và Vương phi đến thăm cũng không thể lọt vào mắt ngài."
Hầu gia lập tức sợ run cả chân, ông vội quỳ xuống hành lễ, tứ phu nhân bên cạnh cũng nhanh chóng quỳ xuống.
"Đứng lên đi, ta nhận không nổi." Tán Đa cười quỷ dị kéo tay Lưu Vũ lên vị trí gia chủ mà ngồi.
"Hầu gia là định tiếp đãi ta như thế này sao?" Tán Đa nhìn sắc mặt tái mét kia khẽ cười, sau đó nói tiếp "Nha hoàn cả gan mạo phạm Vương phi, ta chém đứt một tay của nàng Hầu gia sẽ không can thiệp đúng chứ?"
Hầu gia gật đầu lia lịa "Vương gia nói đúng, nha hoàn này đáng đời lắm."
Lưu Vũ nhìn quanh phòng, không đông đủ thì làm sao thị uy được "Phụ thân, hôm nay là lễ lại mặt, Vương gia cũng ở đây, ngài có phải hay không nên mời tất cả mọi người ra cùng nhau trò chuyện?"
Hầu gia ngạc nhiên nhìn Lưu Vũ, ngày thường y rất ít nói, bị người khác sỉ nhục cũng không dám cãi lại, bây giờ cánh cứng rồi liền trở mặt muốn đạp đổ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanfictionTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...