Trong buổi yến tiệc, Nguỵ Ngọc Nhiên vì quá xấu hổ nên đã vờ nói mình không khoẻ xin phép được về nghỉ ngơi.
Chỉ một người rời đi cũng không làm ảnh hưởng gì, mọi người cứ tiếp tục ăn uống thưởng nhạc.
Chính giữa điện có một dàn mỹ nữ đang phô bày tài năng nhảy múa, cùng với tiếng nhạc du dương làm người ta say mê theo từng cái lắc mông của các nàng.
Tán Đa ngồi trên ghế mà cũng không yên, hắn vui vẻ lắc người theo, lâu lâu mới có dịp vui nhộn như vậy tất nhiên là phải chơi hết mình.
Hắn là người ưa náo nhiệt, càng đông càng vui, ở hiện đại tối nào hắn cũng ra quảng trường nhảy cùng những người đi đường, nhảy hăng say đến khi đám đông tan dần hắn mới trở về nhà.
À, loại mà hắn nhảy ở hiện đại chỉ là những điệu của các cụ già tập dưỡng sinh thôi, nhưng hắn vẫn nhiệt huyết tràn trề.
Lưu Vũ ngồi một bên thấy hắn vui vẻ như vậy trong lòng đột nhiên thấy chua chua, trước đó y không có như vậy, cứ sống cuộc sống của chính mình sẽ không nhìn sắc mặt người khác, bây giờ càng nhìn lại càng không chịu nổi, nói thẳng ra chính là ghen, không muốn hắn tập trung vào thứ gì khác ngoài y cả.
Đây có phải là bị Vương gia chiều hư rồi không?
Lưu Vũ buồn bực cầm đũa đâm chọc đồ ăn, cảnh tượng này lại bị Hoàng hậu thấy được, nàng nhíu mày hỏi "Vương phi, món ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao?"
Nói thật ra, Hoàng hậu rất yêu sủng Tam hoàng tử Tán Đa nhưng lại không có hảo cảm với Lưu Vũ, là một người mẹ ai lại muốn con mình cưới về một nam nhân chứ, nhưng đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, nàng không thể không nghe theo.
Hoàng hậu vẫn là đối với Lưu Vũ không hoà ái bằng những tiểu thư danh gia vọng tộc, còn có ý định nạp thiếp cho Tán Đa để khai chi tán diệp, nối dõi tông đường.
Lưu Vũ bối rối đặt đũa xuống "Mẫu hậu thứ tội, nhi thần mất tập trung nên không chú ý tiểu tiết."
"Nếu Vương phi không khoẻ có thể lui xuống, đừng ở đây làm mất hứng mọi người."
Lúc nãy Tán Đa không chú ý lời nói làm khó xử công chúa nước Nguỵ, hiện tại nếu Lưu Vũ rời đi thì có thể dễ dàng ăn nói với nước Nguỵ, Hoàng hậu nghĩ thầm.
Tuy nói Vũ Dã là một đất nước mạnh về binh quyền và hưng thịnh về đời sống người dân, không ai dám rục rịch đánh chiếm Vũ Dã, nhưng cũng không thể làm mất uy tín của đất nước, cái gì nên hoà nhã thì hoà nhã, tuyệt đối không được làm lớn chuyện.
Tán Đa bên cạnh nhìn Lưu Vũ, sắc mặt y trắng bệch hoảng sợ làm hắn đau lòng muốn chết.
Hắn nhỏ giọng nói với Lưu Vũ "Ngươi không sao chứ?"
"Ta không sao."
Hoàng hậu thấy Lưu Vũ cùng Tán Đa thì thầm to nhỏ lại càng thêm chướng mắt "Lời của ta dường như Vương phi không mấy quan tâm đúng không?"
Lưu Vũ vội quỳ xuống "Nhi thần không dám."
"Mau ra khỏi đây ngay!"
"Vâng... nhi thần cáo lui."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanficTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...