Chương 29

596 99 18
                                    

Lưu Vũ được đưa vào Ngọc Khê cung, nơi Tán Đa ở trước khi rời Hoàng cung.

Cả người y lạnh như băng, hắn bất lực ôm chặt lấy y như muốn truyền cả hơi ấm của mình cho y.

Tán Đa lúc trước không thể hiểu được cái gì gọi là tình yêu, cũng không hiểu được vì sao những lúc người ta thất tình lại luôn lựa chọn tự tử, lúc đó nhìn cô gái kia nhảy lầu hắn chỉ âm thầm nói một câu 'ngu ngốc' rồi bỏ đi.

Bây giờ hắn có thể cảm nhận được hương vị của tình yêu, nếu Lưu Vũ bỏ rơi hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ ngu ngốc mà tự làm tổn thương bản thân mình giống như cô gái kia.

Hắn hiện tại chỉ muốn Lưu Vũ được bình an, muốn y không phải chịu bất kì một chút tổn thương nào, ai đụng đến y hắn nhất định sẽ không buông tha, cho dù đó là Hoàng hậu.

Thái y rất nhanh đã đến, bắt mạch rồi kiểm tra một chút sau đó nhìn Tán Đa nói "Vương phi không có gì nghiệm trọng, chỉ hơi cảm lạnh thôi, uống mấy than thuốc sẽ khỏi, Vương gia đừng quá lo lắng."

Tán Đa gật đầu bảo Tiểu Ngô tiễn Thái y ra ngoài sau đó mới đến cạnh giường xem Lưu Vũ.

Như Thái y đã nói, sức khoẻ Lưu Vũ vẫn tốt, chỉ có chút cảm lạnh, sáng hôm sau y tỉnh lại Tán Đa liền mang y trở về Vương phủ.

Hoàng hậu không nói lí lẽ bị Hoàng thượng phạt cấm túc hai tháng, trong hai tháng không được rời khỏi Thường Nghê cung nửa bước.

.....

Sau khi Lưu Vũ khỏi bệnh, không biết có phải do ảo giác của Tán Đa hay không mà hắn thấy dường như y càng ngày càng trở nên mị hoặc.

Nhất là cảnh tượng Lưu Vũ chải tóc vào mỗi buổi sáng, suối tóc dài bóng mềm khẽ lướt qua đầu ngón tay làm hắn không nhịn được khẽ nuốt nước bọt.

Lưu Vũ gấp một đũa thức ăn vào chén của Tán Đa "Nhìn cái gì, vì sao không ăn?"

"Ta bận ngắm mỹ nhân rồi."

"Ta mặc kệ ngươi." Lưu Vũ hai má hồng hồng tiếp tục ăn cơm.

Đến tối, Tán Đa tắm rửa xong đã thấy người kia nằm nghiêng người chống tay đọc sách, y chỉ mặc độc duy nhất nội y mỏng lụa trắng, suối tóc dài lả lướt trên giường như dụ hoặc, mời gọi.

Tán Đa đôi mắt sáng bừng tiến đến "Mỹ nhân, ta tới đây!"

Lưu Vũ có chút ghét bỏ đẩy mặt hắn ra "Ngươi lại muốn làm gì nữa?"

"Mỹ nhân, mấy ngày rồi không làm, ta khó chịu~"

"Ta mệt rồi, đi ngủ đây."

Thịt dâng tới tận miệng Tán Đa nào sẽ bỏ qua, hắn bắt lấy cánh tay Lưu Vũ rồi đổ cả thân mình đè lên người y.

"Tránh ra, ngươi nặng muốn chết."

"Vậy chúng ta đổi tư thế."

Hắn xoay người nằm lên giường, để Lưu Vũ nằm trên người hắn, y biết nếu hắn đã muốn thì nhất định sẽ không dừng lại đành nhận mệnh nghe theo.

Nhưng mà...

"Ngươi đóng cửa chưa đó?"

"Tất nhiên là rồi, ngươi hỏi vấn đề này làm gì, còn sợ ăn trộm vào sao?"

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ