Chương 26

541 97 6
                                    

"Vương gia trở về rồi! Hoàng thượng, Vương gia trở về rồi!"

Một đêm lo lắng không ngủ được, Hoàng thượng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Thái tử bên cạnh lại không hề vui một chút nào, thậm chí hắn còn lo lắng đến sắc mặt không chút huyết sắc.

Tán Đa vui vẻ nắm tay Lưu Vũ đi tới, phía sau là thị vệ và con ngựa chuẩn bị lấy chồng của hắn.

"Phụ hoàng!"

"Ừ, về là tốt rồi, ngươi không bị thương ở đâu chứ?"

"Nhi thần không bị thương, Phụ hoàng không cần lo lắng."

Hoàng thượng gật đầu rồi thoáng nhìn qua con ngựa của Tán Đa "Đây là..."

"A, đây là nhi thần săn bắt được."

Mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn rồi lại nhìn đến những thứ trên lưng ngựa, một vị đại thần kích động không nhịn được hỏi "Đây là sói sao?"

Lưu Vũ điềm tĩnh đáp "Chính xác là sói xám đã mất tích cách đây mấy năm."

"Làm sao Vương gia có thể bắt được mà không bị một chút tổn thương nào?"

Tán Đa đắc ý nói "Là do vận may của ta thôi."

Thái tử và Phượng Kinh liếc mắt nhìn nhau như có điều muốn nói, trên gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, bọn họ cùng lúc nghi ngờ Tán Đa.

Một, người hiện tại có thể là giả mạo.

Hai, Tam hoàng tử từ trước đến nay vẫn luôn giấu tài, chờ đợi ngày soán ngôi của Thái tử.

Thái tử lại hy vọng không phải là ý thứ hai, vì nếu hắn thật sự giấu tài thì không dễ đối phó một chút nào, hắn thà mong Tán Đa là một tên ngốc hơn là một kẻ mưu mô.

Tất cả mọi người từ hôm nay đều sẽ nhìn Tán Đa bằng một ánh mắt khác, sùng bái có, ghen tị có, chán ghét có và còn nghi ngờ về thân phận của hắn.

Đặc biệt là Châu Kha Vũ, hắn dường như cảm nhận được Tán Đa trước mặt không phải là Tán Đa của ngày xưa, hai người hoàn toàn khác nhau, còn khác nhau chỗ nào thì hắn không dám xác định.

Sáng hôm sau, là ngày các sứ giả hồi quốc, do số lượng mà Tán Đa săn được nhiều hơn trong đó còn có cả sói, Dạ minh châu tất nhiên là vào tay hắn, không ai có ý kiến gì.

"Dạ minh châu quý giá, làm trang sức rất thích hợp, lại còn có thể chữa được một số bệnh, ngươi cất giữ cẩn thận."

Tán Đa vui vẻ nhận lấy "Nhi thần đa tạ Phụ hoàng."

"Không cần phải đa tạ, đây là ngươi xứng đáng có được."

Hoàng hậu thấy cảnh này cũng vui trong lòng, Tán Đa trước đây rất ngoan ngoãn, nghe lời nàng răm rắp, còn có rất hiếu thảo, có món nào tốt sẽ tặng ngay cho nàng.

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ