Tán Đa đầu đau như búa bổ, cả thân mình nhức mỏi đến cực điểm, mí mắt dường như nặng trĩu không mở lên nổi.
Trong khoảnh khắc đó hắn chỉ nghe duy nhất âm thanh của Lưu Vũ, y nức nở kêu "Tán Đa, mau tỉnh lại."
Sau đó ý thức của hắn dần mất đi, không sao, mỹ nhân an toàn là được.
Lúc cả hai cùng rơi xuống vực, Tán Đa đã ôm chặt lấy Lưu Vũ, dùng toàn bộ cơ thể của mình để bảo hộ y, lúc đó hắn chỉ nghĩ, nếu chỉ được một người sống sót thì hắn hy vọng người đó sẽ là Lưu Vũ.
Bên dưới vực là một thác nước lớn, cả hai đều bị dòng nước cuốn trôi với tốc độ nhanh và mạnh đến kinh người, Tán Đa bị biết bao nhiêu tảng đá đâm trúng, đến khi bị dòng nước xô vào bờ hắn mới thầm thở phào một hơi, không chết được.
'Tít tít tít'
Tán Đa hít sâu nén cơn đau chậm rãi mở mắt, bên cạnh chính là máy đo nhịp tim đang kêu gào đến nhức óc.
Trong thoáng chốc, Tán Đa cứng người nhìn xung quanh, nơi này là... bệnh viện.
Lúc này, một nữ y tá cầm túi nước biển đi vào, thấy hắn tỉnh liền có lệ hỏi "Tỉnh rồi sao?"
Tán Đa trong lòng hoảng sợ, trái tim run rẩy như muốn nổ tung, hắn trở về hiện đại rồi?
Mỹ nhân của hắn thì sao?
Lưu Vũ của hắn...
Vị nữ y tá thấy hắn ngồi ngây ngốc không đáp liền cười nói "Sao thế, không tin nổi đúng không, lúc phát hiện anh ở quán bar thì hơi thở đã rất mỏng manh, đưa đến trước cổng bệnh viện liền tắt thở, nhưng ý thức sinh tồn của anh rất mạnh, chỉ trong vòng 15 phút là có thể lấy lại nhịp tim cho anh, đúng là kì tích."
Tán Đa thầm mắng, tôi không cần kì tích!!
Ngồi ngẩn ngơ trong phòng bệnh, ánh mắt nhìn vô định, Tán Đa lần đầu tiên cảm thấy bất lực vô cùng.
Lúc trước cũng không như vậy, hắn chật vật kiếm tiền nuôi sống bản thân, mỗi ngày đều tinh thần hăng hái đến chỗ làm, chưa một lần biết buồn rầu, từ khi nào hắn lại thay đổi rồi?
Hẳn là từ lúc gặp được Lưu Vũ đi?
Cuộc đời hắn khi gặp được Lưu Vũ liền rẽ sang một hướng khác, mà hướng này hắn cảm nhận được tình yêu, thứ làm con người hãm sâu vào thì không còn cách nào để bước ra được.
"Đại ca, bị thương ở đầu xong liền ngơ ngác luôn rồi à?"
Người vừa vào là đàn em đã theo Tán Đa lăn lộn kiếm sống, gã tuy tính cách hơi bồng bột thiếu đánh nhưng ngược lại rất có nghĩa khí, cũng vì vậy mà trước đây Tán Đa với gã chơi rất thân với nhau.
Vĩnh Chu ngồi xuống ghế, đặt bình giữ nhiệt lên bàn bên cạnh "Đại ca đói chưa, ăn cháo đi."
Tán Đa nhìn gã một lát rồi thở dài "Cậu có tin trên đời này còn tồn tại một thời không khác nữa không?"
Vĩnh Chu khó hiểu nhìn hắn sau đó gãi đầu nói "Đó là cái gì, đại ca, em ăn học ít hơn anh nên làm sao biết mấy thứ đó, ý anh có phải đang nói tới xuyên đến không gian khác không?"
"Cũng gần như vậy."
"Nhưng nó có quá huyền nhuyễn không? Đại ca, từ lúc anh tỉnh lại cứ giống như trở thành một con người khác vậy, không lẽ anh định nói với em là anh vừa mới xuyên không về đấy nhé?"
Tán Đa im lặng một lát rồi nói "Nếu tôi nói phải thì cậu có tin không?"
"Thật sự?"
Hắn gật đầu rồi nói tiếp "Ở thế giới bên kia, tôi còn gặp được một người khá thú vị, còn cưới về làm vợ."
Vĩnh Chu hoảng hốt nói "Thế mà em lại có chị dâu?"
Tán Đa giữ im lặng, chị dâu, gọi hay lắm, nhưng người thì không gặp được.
Gương mặt Lưu Vũ thời thời khắc khắc đều hiện lên trong đầu hắn, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn làm sao có thể quên đây.
Không biết hiện tại Lưu Vũ như thế nào rồi, lúc này hắn ở hiện đại thì chỉ có hai trường hợp có khả năng xảy ra, một là người bên kia không thể nào tỉnh lại nữa, hai là nguyên chủ của thân thể sẽ được trở về với nơi vốn thuộc về mình.
Cả hai đều là khả năng hắn không muốn xảy ra nhất, nếu người bên kia đã chết vậy chắc chắn mỹ nhân của hắn rất đau lòng, nếu nguyên chủ của thân thể đó trở về vậy mỹ nhân càng sẽ đau lòng, hắn còn sợ nguyên chủ gây khó dễ cho y.
Cách nhau một thế giới đúng là muốn bức chết Tán Đa hắn mà.
......
"Tán Đa, ngươi mau tỉnh lại!"
"Đừng đùa nữa... xin ngươi..."
Lưu Vũ ôm thân thể lạnh băng của Tán Đa mà khóc, y lông tóc vô thương nhưng hắn thì nơi nào cũng toàn là máu, trông vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.
"Ngươi đã từng nói sẽ không rời xa ta mà... mau tỉnh lại đi..."
Hơi thở của người trong lòng rất mỏng manh, Lưu Vũ hoảng loạn đến điên rồi, nước mắt rơi không ngừng.
Đột nhiên trong đám cỏ dài phía trước xuất hiện một bạch y nam tử, người này chính là người ở tháp Mộc Ngưu, cũng có thể nói là người chứng kiến cuộc hoan ái của Vương gia và Vương phi đêm đó.
Hắn đến gần quan sát người được Lưu Vũ ôm trong lòng một chút rồi buông miệng mắng một câu "Ngu ngốc."
Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu, vừa thấy hắn liền vội níu kéo "Vị đại gia này, ngươi có thể giúp ta đưa hắn tới y quán được không, ta nhất định sẽ hậu tạ."
"Ở đây làm gì có y quán mà đưa?"
Lưu Vũ hoảng loạn đến nổi một câu cũng không nói hoàn chỉnh "Không phải... sao lại không có, vị đại gia... xin ngươi hãy giúp ta... cứu sống hắn đi..."
Bạch y nam tử giống như mất kiên nhẫn mà nói "Cứu cái gì mà cứu, tên này không chết được, ngươi mau tìm một nơi trú thân trước đi, rồi giúp hắn xử lí vết thương, mấy ngày sau tự nhiên tỉnh."
"Thật sự sẽ tỉnh sao?"
"Hắn chỉ đi dạo một vòng ở quê rồi về ngay, yên tâm."
Nói xong liền bỏ đi mất để lại Lưu Vũ với vẻ mặt ngơ ngác.
Quê?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanficTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...