Chương 10

790 135 7
                                    

Tán Đa ở hoàng cung ngáp ngắn ngáp dài đứng nghe các triều thần bẩm báo sự tình cả nước, những lão già này thật dai, đến cả chuyện Thái tử muốn tuyển thêm thiếp mấy người này cũng muốn quản.

Hoàng thượng hiển nhiên cũng nghe chán, giọng trầm xuống lộ ra vẻ tức giận "Những việc này để sau, ta muốn biết tình hình Tô Châu như thế nào?"

Một vị đại thần khom lưng nói "Tạm thời đã ổn, chỉ là tháng trước Tô Châu vừa xảy ra hạn hán, còn vài tháng là vào đông, thật khó mà chuẩn bị kịp lương thực."

Hoàng thượng thở dài "Cũng không còn cách nào khác, triều đình nhất định phải ra một phần lương thực để kịp thời cứu tế."

Một câu nói ra làm các triều thần không vui trong lòng, Hoàng thượng nói như thế có nghĩa là muốn bọn họ cũng giao ra một phần đưa tới Tô Châu.

Tán Đa bĩu môi, hắn đương nhiên hiểu ý Hoàng thượng, nhưng mà đám cáo già này chỉ có vào chứ không có ra, hắn chắc chắn thế nào cũng sẽ có thiếu hụt, không phải lương thực thì là vàng bạc.

Nói một hồi liền xem như đơn giản giải quyết một việc, Tán Đa tưởng có thể được ra về ai ngờ lại bị Thái tử chơi một vố.

"Tam đệ, ta nghe nói ngươi vì người trong lòng không vui mà trừng phạt cả nhà Hầu gia, có đúng không?"

Hoàng thượng sắc mặt kém "Hửm, có việc này sao?"

Hầu gia từ đầu đến suốt buổi thượng triều không nói một câu nào, ông ta vẫn còn lo sợ Vương gia sẽ tìm mình trả thù nên luôn không muốn thể hiện trước mặt hắn, ai ngờ cuối cùng vẫn bị Thái tử lôi ra nói.

Tán Đa không ngần ngại mà nói "Thưa có, nhi thần đã phạt cả nhà Hầu gia."

"Lí do?"

"Vì cả nhà Hầu gia mạo phạm Vương phi, nhi thần đã nương tay tha cho Hầu gia chỉ phạt những người có liên quan, nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ Hầu gia thì trên dưới đều có liên quan."

Một vị đại thần hay đối đầu với Hầu gia hiện tại tìm được cơ hội nên muốn bỏ đá xuống giếng "Mạo phạm Hoàng tộc là tội chết."

Hầu gia cả người run lẩy bẩy đầu đầy mồ hôi vội quỳ xuống "Hoàng thượng tha mạng, là thần không quản được người trong nhà nên mới xảy ra việc không vui này, thần đã răn đe bọn họ sau này sẽ không dám nữa."

Tán Đa cũng cho hắn một bậc thang "Nhi thần đã trừng phạt người của Hầu phủ, khẳng định họ cũng biết lỗi nên không cần phải làm lớn chuyện."

Hoàng thượng trầm giọng nói "Nếu Vương gia đã xử lí rồi thì không bàn tiếp việc này nữa."

Hầu gia thở phào một hơi, trong lòng âm thầm cảm tạ vị Vương gia này. Còn Thái tử vì không đạt được mục đích mà tức giận muốn ngay lập tức giết chết Tán Đa, cũng may đây là hoang cung nên Tán Đa an toàn giữ được một mạng.

Trải qua một buổi sáng vô vị, cuối cùng Tán Đa cũng được ra về, hắn nhanh chóng ngồi lên xe ngựa trở về Vương phủ.

Ngồi trong xe ngựa thì hắn lại không chịu yên, cứ hết nhìn đông lại ngó tây vẫn là xuống xe đi bộ vui hơn.

Hắn xuống xe ngựa rồi đi bộ về phía trước, vừa đi vừa ngắm khung cảnh náo nhiệt của cổ đại, đúng là tự tại, nhưng quan trọng vẫn là có tiền trong người mới thật sự cảm thấy tự tại a~

Mắt nhìn thấy một cửa hàng bán điểm tâm Tán Đa liền vui vẻ hẳn lên, hắn quay sang hỏi tiểu tư bên cạnh "Ngươi biết Vương phi thích ăn cái gì không?"

Tiểu tư hốt hoảng nghĩ nghĩ lại không nghĩ ra được câu trả lời đành đáp "Nô... nô không biết."

Tán Đa bĩu môi quay đi, hắn không chần chừ mà bước vào cửa hàng điểm tâm có tên là 'Tứ Vị Trai', nghĩa như tên, ý nói món ngon tứ phương.

Chưởng quầy thấy người đến là Vương gia liền chạy ra đón tiếp "Vương gia khoẻ, lâu rồi không thấy ngài đến, không biết hôm nay lại nhìn trúng vị cô nương nào nữa đây?"

Mấy tháng trước nguyên chủ thường xuyên đến nơi này mua điểm tâm cho các cô nương xinh đẹp, chưởng quầy nhìn đến quen thuộc, sau khi thành thân thì hôm nay là lần đầu tiên Tán Đa ghé đến nên ông ta tưởng hắn lại tìm được cô nàng nào mới để vui đùa.

"Ngươi biết Vương phi thích ăn cái gì không?"

Chưởng quầy "..." Ta làm sao biết được!

"Thôi đi, Vương phi của ta ngươi làm sao biết được."

Chưởng quầy "..." Vương gia thật biết nói đùa!

"Cũng đúng, ngươi mà biết được khẩu vị của Vương phi thì ngươi có chuyện đó."

Chưởng quầy "..." Ta vẫn chưa nói được câu nào mà?

Cuối cùng Tán Đa mua được một túi bánh ngọt được cho là bảo bối của cửa tiệm, tiễn được vị Vương gia này đi thì trên mặt chưởng quầy đã lấm tấm mồ hôi. Thật đáng sợ!!

Vừa trở về Vương phủ Tán Đa đã nghe được tiếng khóc nức nở, hắn tưởng Vương phi có việc gì nên chạy thật nhanh vào chính phòng.

"Mỹ nhân ngươi sao lại khóc?"

Phượng Tuyết đang quỳ dưới đất nghe tiếng gọi của Tán Đa liền vui vẻ trong lòng quay qua nhìn hắn, ba nha hoàn kia cũng vui ra mặt cứ nghĩ Vương gia sẽ đòi lại công bằng cho các nàng.

Ai mà biết được Vương gia nhìn cũng không nhìn Phượng Tuyết mà chạy đến ôm Lưu Vũ vào lòng, tay đặt trên lưng y khẽ vỗ về.

"Mỹ nhân, ai làm ngươi khóc mau nói ra, ta sẽ trừng trị kẻ đó."

Phượng Tuyết "..." Người khóc là nàng, vì sao Vương gia lại quan tâm đến người kia.

Lưu Vũ "..." Y khi nào thì khóc?

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ