Chương 46 (Hoàn)

766 90 15
                                    

Nhị hoàng tử Tán Không đã cho người xây dựng lại Tô Châu sau trận chiến ngày hôm đó.

Thiệt hại không nhiều, mục đích của địch nhân chủ yếu vẫn là thức ăn và sự điên loạn muốn giết người.

Tán Không lấy từ doanh trại một ít lương thực, áo ấm và chăn đưa đến Tô Châu, xem như ổn thỏa.

Qua mùa đông, tất cả đều trở lại như cũ, Lưu Vũ kiến nghị phân cho người dân Tô Châu một ít đất ruộng trồng trọt như vậy mới có thể tự tạo ra nguồn thức ăn.

Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó thì nháy mắt đã đến ngày quay về Kinh thành, Nhị hoàng tử cũng cùng Tán Đa trở về, còn mang theo ý chung nhân, xem chừng là thật sự thú người kia làm chính thê.

Trải qua một tháng trời đi đường mới đến được Kinh thành, trong lúc đó còn gặp phải thích khách, trên người cũng có hình xăm của Thái tử, gã đã lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cái gì cũng dám làm. Nhị hoàng tử người đông thế mạnh, chưa đánh được bao lâu đã tóm gọn được thích khách, một đường áp giải đến Đại Lí Tự.

Vừa tới nơi liền bị Hoàng thượng cho mời, dù có mệt mỏi cũng phải tiến cung, đúng là bức người vô tội vạ.

Lưu Vũ đã mệt mỏi đến xanh mặt, y ở trong xe ngựa dựa hẳn vào lòng Tán Đa, rồi ngủ luôn lúc nào không hay làm hắn đau lòng muốn chết.

Bên phía Nhị hoàng tử cũng không tốt hơn là bao, ý chung nhân của hắn tên là Mạnh Dật Hiên, thân thể y tương đối yếu, thường xuyên nhiễm bệnh, hiện tại lại đi đường dài, trụ đến khi về tới Kinh thành đã là giới hạn của y rồi.

Để hai người ở lại Vương phủ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không thuộc phận sự nên đã về phủ từ trước, chỉ còn lại Tán Không và Tán Đa hai huynh đệ cưỡi ngựa vào cung.

Hoàng thượng ngã bệnh mấy hôm nay, sắc mặt không chút khởi sắc, ông cũng vì chuyện lần này mà hao tổn rất nhiều tâm tư.

Cũng không vòng vo nhiều, Tán Không mang những chứng cứ mình đều tra được dâng lên cho Hoàng thượng xem, trong đó bao gồm cả sổ sách của Tô Châu và các vùng khác, mọi nơi đều có dấu chân của Thái tử.

Tán Không cũng nói về hình xăm hoa văn trên người thích khách đã hành thích Tán Đa, cái xác được đưa tới Đại Lí Tự để điều tra, chỉ cần chứng thực hoa văn trên người thích khách giống với hoa văn trên người Thái tử liền sáng tỏ mọi việc.

Hoàng thượng trầm mặc không nói gì, dù sao cũng là con ruột, lại là người mình cất công chỉ dạy, nói không có tình cảm cha con là nói dối, nhưng sự thật đã phơi bày, ông không có quyền lựa chọn.

Cuối cùng, Thái tử bị biếm làm thứ dân đày ra biên cương chịu khổ cả quãng đời sau này. Hoàng hậu sau khi được bỏ lệnh cấm túc thì nghe được tin tức, cả người mềm nhũn lâm vào hôn mê, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoàng thượng tuổi già sức yếu, biết mình không sống được bao lâu liền muốn nhường lại ngai vàng cho Tán Không, còn chính mình thì lui về nghỉ dưỡng ở Trịnh Châu.

Ngày Tán Không đăng cơ cũng ngay lập tức phong hậu cho Mạnh Dật Hiên, triều thần bất mãn tột độ nhưng hắn chỉ lạnh lùng nói "Các ngươi lo cho bách tính thiên hạ hơn hay là lo cho hậu cung của trẫm hơn?"

Không một ai đáp lại hắn, hiển nhiên là đã bị dọa sợ rồi.

Thật ra Tán Không còn lười hơn cả Tán Đa, mấy năm nay mượn cớ gia nhập Linh Chiến quân chỉ để ung dung tự tại, rồi gặp gỡ Dật Hiên, cùng y trải qua những ngày tháng vui vẻ, bây giờ thì hay rồi, Hoàng thượng trăm việc bề bộn, đến cả thời gian ngồi ăn cùng người yêu cũng không có.

"Hoàng hậu, trẫm tới lật thẻ bài của ngươi đây."

Tán Không cười hề hề bước vào tẩm cung, bộ dạng không hề khác Tán Đa một chút nào, ừm, đều vô liêm sỉ như nhau.

"Hoàng thượng..."

"Gọi ta ca ca."

Mạnh Dật Hiên thẹn đến đỏ mặt, sau đó chuyển sang tức giận đạp hắn lăn xuống giường "Ca ca cái đầu ngươi!"

Tán Không bên kia mỗi ngày vất vả phê tấu chương, tối đến còn bị người yêu đạp xuống giường, Tán Đa bên này lại vui vẻ mĩ mãn gối đầu lên đùi mỹ nhân, thỉnh thoảng còn há to miệng chờ người ta đút nho cho ăn, quả là biết hưởng thụ mà!

"Mỹ nhân ơi, sau khi ta xin Hoàng thượng nghỉ phép, ta sẽ đưa ngươi đi du ngoạn, được không?"

Lưu Vũ hoài nghi hỏi "Triều chính bận rộn, ngươi xin được sao, Hoàng huynh sẽ cho sao?"

"Không cho thì chúng ta trốn đi là được mà."

Không thể không nói, Tán Không lúc nhỏ yêu thương đệ đệ hết mực đổi lại khi lớn hắn dắt nương tử bỏ trốn, để lại Nhị ca của hắn xoay dọc xoay ngang đều là tấu chương, hảo huynh đệ!

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đã định ngày thành thân rồi, còn đặc biệt mời Tán Đa và Lưu Vũ đến làm khách.

Còn về phía cái người Chu Tấn bèo nước gặp nhau kia, khỏi phải hỏi, hắn còn độc thân, cơm chó cũng ăn nhiều rồi nhưng lại không có lấy một người thích, thật là bi thương!!

Chu Tấn tỏ vẻ, bi thương cái rắm, ông đây độc thân vui tánh!

----- Hoàn chính văn -----

End rồi mọi người ớiiii
Tuần sau tui bắt đầu học thêm bên ngoài nên hơi bận, lấp hồ này sớm để còn lấp thêm hố khác, để lâu nó lại càng dài dòng 😅

Bye bye, gặp mọi người ở fic khác nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nguyền dủa này 🙇‍♀️🙇‍♀️

🎉 Bạn đã đọc xong [Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình 🎉
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ