Chương 30

579 87 7
                                    

"A... đau đau, ngươi nhẹ chút..."

"Làm ngươi đau sao? Cố nhịn một chút là xong ngay."

"Không được... đau chết rồi... úi..."

Tán Đa ở bên ngoài nghe được âm thanh này, hắn bất giác nhíu mày, ban ngày ban mặt, làm cái trò gì không biết.

Hắn không quan tâm bên trong đang làm gì mà ngang nhiên đẩy cửa bước vào, hắn là Vương gia nên hắn có quyền, ai dám cãi lời hắn?

Ừm... chỉ có Vương phi dám thôi.

Vừa vào trong liền thấy Phúc Tử một chân đặt trên ghế, bên cạnh còn có một tiểu tư khác đang bôi thuốc cho hắn, Tán Đa khoanh tay cười khẩy.

"Cho ngươi chừa cái tội nhìn lén."

Phúc Tử đáng thương nhìn hắn "Vương gia tha tội, nô tài chỉ là vì cuộc sống khó khăn."

"Cuộc sống khó khăn? Vương phủ bạt đãi ngươi sao?"

"Không... không có, nhưng mà Vương gia, nếu nô tài tiết lộ một bí mật, Vương gia có thể tha tội chết cho nô tài không?"

Tán Đa đề phòng nhìn Phúc Tử "Bí mật gì?"

"Liên quan đến Châu công tử."

Tán Đa như bị đánh trúng chỗ đau có chút gấp gáp nói "Ngươi mau tiết lộ đi, ta sẽ không truy cứu chuyện của ngươi nữa."

"Hôm qua lúc Vương gia vào cung, Châu công tử có đến tìm Vương phi, nô tài nghe nói là sắp tới Châu gia có chuyện vui nên muốn tổ chức một buổi tiệc, Châu công tử ngỏ ý mời Vương phi đến tham gia."

"Mỹ nhân của ta có đồng ý không?"

"Vương phi đã đồng ý lời mời, ngày mai là ngày tổ chức tiệc mừng rồi."

Tán Đa gấp muốn chết, hắn vội chạy đi tìm Lưu Vũ, ý nghĩ ban đầu là đến tìm Phúc Tử hỏi tội liền bị hắn ném ra sau đầu.

Mỹ nhân được nam nhân khác mời đi ăn tiệc, cái này quan trọng hơn tên Phúc Tử kia nhiều.

Phúc Tử ở phía sau không khỏi cảm thấy may mắn, quả nhiên, chỉ cần là Vương phi thì Vương gia sẽ quên ngay chuyện của mình.

Tán Đa chạy đến thư phòng, vào đông trời đã bắt đầu lạnh dần, hắn đến trước cửa thư phòng thì trên đầu đã xuất hiện mấy bông hoa tuyết, trên áo cũng bị dính khá nhiều.

Lưu Vũ thấy hắn như vậy thì vội kéo hắn vào, trong phòng có đốt than sưởi nên ấm áp hơn nhiều so với cái lạnh bên ngoài.

"Trời lạnh ngươi còn chạy lung tung."

Tán Đa không đáp mà bĩu môi nhìn chằm chằm Lưu Vũ làm y không khỏi nghi hoặc.

"Làm sao? Có chuyện muốn nói với ta à?"

"Mỹ nhân."

"Ừm, nói đi."

"Ừm... hôm qua cái tên Châu gì đó đến đây tìm ngươi đúng không?"

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ