Tây phong hám thụ hưởng tranh tranh,
Diêu lạc thanh bi cửu khách tình.Thời gian Tán Đa ở cổ đại đã qua 3 tháng rồi, đây là mùa thu đầu tiên hắn trôi qua ở đây, nói không nhớ quê nhà chính là giả, dù sao hắn cũng là người hiện đại hơn hai mươi năm, đến nay vẫn có chút không quen với nơi này.
Tán Đa ngồi ở trong đình thưởng rượu, ánh mắt như không có tiêu cự mà nhìn về một hướng.
Dáng vẻ nghiêm túc như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lại gật đầu, một lúc lại lắc đầu, Phúc Tử đứng bên cạnh khó hiểu nhìn hắn.
"Vương gia, ngài có chuyện phiền lòng sao?"
Tán Đa nhướn mày "Ngươi thấy ta giống như đang rất phiền lòng à?"
Phúc Tử lắp bắp nói "Vương gia cứ gật gật rồi lắc lắc... nô tài cho rằng ngài đang nghĩ đến chính sự."
"Còn lâu ta mới nghĩ tới chính sự."
"Vậy... vậy Vương gia đang phiền muộn chuyện gì?"
Tán Đa thở dài nhìn vào về vị trí lúc nãy "Được nhìn mà không được ăn, đúng là nỗi khổ nhân gian."
Hắn nói xong liền bỏ đi để lại Phúc Tử còn đang khó hiểu gãi đầu.
Người ngoài kia là Vương phi mà?
Y đang xoay lưng loay hoay chăm sóc vườn hoa mẫu đơn.
Vì sao Vương gia nhìn Vương phi rồi nói cái gì mà được nhìn không được ăn?
Chính xác mà nói Tán Đa đang nhìn bóng lưng của mỹ nhân nhà mình, y mặc một kiện y phục màu lam tươi mát, khom người đào đất, cánh mông vểnh lên vô tình đập vào mắt hắn, nên mới có hành động gật gật lắc lắc.
Trong đầu hắn toàn những ý nghĩ như 'Có nên mang người về phòng hung hăng làm một trận không' 'Hay là thôi đi, không nên tuyên dâm giữa ban ngày' 'Nhưng mà... mỹ nhân ngon lắm'...
Cuối cùng những ý nghĩ này lại trở thành chính sự trong lời nói của Phúc Tử.
Vào ngày mở yến tiệc, Tán Đa và Lưu Vũ rất sớm đã vào cung diện kiến, tất cả mọi người đều tập trung tại chính điện, khung cảnh náo nhiệt hơn tưởng tượng của Tán Đa.
Hoàng thượng ngồi trên bậc đế vương, hai bên ghế là hai bức tượng Long Quy to lớn được khảm vàng lấp lánh.
Long Quy hay còn gọi là Rùa Đầu Rồng, có truyền thuyết rằng Nữ Oa Nương Nương dùng bốn chân rùa lớn để chống bốn góc trời bị Cung Công húc nghiêng lệch. Cũng vì Long Quy thích mang vật nặng, ngụ ý giúp con người chống lại sát khí giảm tai họa, nên Long Quy thường dùng để trấn trạch hưng gia, nó cũng đem lại Phúc Trạch giúp cho cuộc sống tốt hơn. Long Quy đặt tại tài vị thì thúc đẩy tài lộc, đặt tại vị trí Tam Sát hoặc vị trí nhiều thủy khí thì tác dụng hóa giải rất lớn.
Người xưa có câu: "Yếu khoái phát, đầu Tam Sát – Phát tác nhanh chóng nhất là Tam Sát". Thủy khí lớn chủ thị phi khẩu thiệt, Long Quy đặt ở đó có thể hóa giải tranh cãi, còn đem lại nhân duyên nữa.
Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, Tán Đa trong lòng thầm đánh giá rồi kéo tay Lưu Vũ chỉ chỉ về hướng hai bức tượng Long Quy.
"Hai bức tượng đó đẹp thật, nếu mang đến Tây Vực bán thì chúng ta giàu to!"
Lưu Vũ vội che miệng hắn lại "Ngươi đừng nói bậy, Long Quy là sinh vật tượng trưng cho đế vương, để Phụ hoàng nghe thấy chắc chắn sẽ bị trách phạt."
Tán Đa đẩy tay y ra "Ta chỉ nói đùa thôi mà."
Lưu Vũ chưa kịp thở phào đã nghe người này nói câu tiếp theo "Bán một bức thôi cũng đủ sống rồi nhỉ?"
"Ngươi rất thiếu ngân lượng à?"
Tán Đa hớn hở cười nói "Ai chê ngân lượng nhiều bao giờ."
Tuy nói như vậy nhưng Tán Đa vẫn là không có can đảm mang đi bán, hắn còn muốn cùng mỹ nhân sống tới bạc đầu a~
Chính điện rất nhanh đã được lắp đầy, mọi thứ đã sắp xếp xong, hiện tại có thể bắt đầu yến hội.
Chính điện chia thành hai dãy ghế, một dãy giành cho sứ giả các nước, một dãy giành cho hoàng tộc, Tán Đa là Tam hoàng tử nên được ưu ái rồi ở vị trí thứ hai bên cạnh Thái tử.
Đối diện Tán Đa vậy mà là công chúa nước Nguỵ!!
Gặp quỷ rồi, sao nàng ta cứ nhìn chằm chằm hắn như thế?
Nguỵ Ngọc Nhiên từ đầu đến cuối vẫn nhìn Tán Đa, lúc hắn nhìn nàng thì nàng sẽ dùng mọi biện pháp để thu hút tầm mắt của hắn, ví dụ như sẽ giả vờ thẹn thùng cúi đầu, rồi lại như bất cẩn làm vai áo rơi xuống lộ ra khuôn ngực đầy đặn mê người.
Tán Đa ngồi uống rượu mà lạnh hết cả người, không phải vì hành động của nàng làm hắn lạnh người mà là vì cái liếc xéo của mỹ nhân nhà mình.
"Mỹ nhân, ta vẫn đang nhìn ngươi, không có nhìn nàng."
Lưu Vũ nghiến răng nhìn hắn "Ngươi mau bảo nàng dừng lại ngay, ta sắp bị ánh mắt của nàng làm run rẩy tay chân rồi nè."
Tán Đa sờ mũi, hắn cũng đâu muốn, tại số đào hoa nó vận lên người thôi.
Lưu Vũ chỉ nói đùa một câu như thế, y không cho rằng Tán Đa sẽ làm thật vì hiện tại không phải lúc, nếu thật sự nói ra sẽ làm đôi bên rất khó xử.
Nhưng ai mà ngờ tới...
"Nguỵ cô nương, mỹ nhân của ta nói ngươi đừng nhìn chằm chằm ta nữa, y sẽ ghen!"
Lưu Vũ "..."
Không chỉ Nguỵ Ngọc Nhiên mà ngay cả những người ngồi gần đó đều nghe thấy, nàng không khỏi xấu hổ, đây là lần thứ hai nàng bị người này làm cho mất mặt rồi.
"Vương gia nói gì, ta nghe không hiểu lắm."
"Ta biết ta rất khôi ngô tuấn tú, nhưng ta đã là người có gia đình, huống hồ lão bà nhà ta còn là một đại mỹ nhân, không ai có thể sánh bằng y đâu. Mong Nguỵ cô nương hiểu cho."
Lưu Vũ thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, y không muốn nhìn mặt ai nữa!!
—————
(*) Tây phong hám thụ hưởng tranh tranh,
Diêu lạc thanh bi cửu khách tình.
(Gió tây xao xác lá rì rào,
Nghe tiếng buồn buồn khách chạnh đau.)
- Trích trong Thu Dạ Khách Cảm -
Ý nói về gió mùa thu làm người tha hương nơi đất khách cảm thấy đau buồn, nhớ nhung.(*) Mọi người muốn biết thêm về Long Quy thì tra gg nha, còn bên trên mình ghi là theo truyền thuyết cổ điển Trung Quốc, có thể tìm thấy trên gg.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanficTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...