Tán Đa rất là không phục nha!
Vì cớ gì lão già Chu Tấn đó lại cùng mỹ nhân nói chuyện hợp với nhau đến vậy?
Mỹ nhân thế mà đuổi hắn đi, không cho hắn ở lại nghe!!
Từ khi Tán Đa và Lưu Vũ được người của Linh Chiến quân đưa về, Lưu Vũ ngày nào cũng cùng Chu Tấn nói chuyện, giống như là ý tưởng lớn gặp nhau, nói từ thơ văn đến binh thư, làm Tán Đa một chút cũng không hiểu.
Hắn thầm nghĩ, lão già này ở hiện đại, sao ngay cả thơ văn, binh thư cũng biết thế?
Tán Đa thở dài đi ra khỏi doanh trại Linh Chiến quân, vừa ra liền nhìn thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên từ bên ngoài đi tới, hai người còn cười cười nói nói với nhau.
"Vương gia khỏe." Trương Gia Nguyên nhìn thấy Tán Đa liền cúi đầu chào.
Hắn phất phất tay ý bảo không cần giữ lễ nghi như vậy, sau đó hai người liền rời đi. Nhớ hôm nào người này còn đang giận dỗi Châu Kha Vũ rồi chạy đến Tô Châu tránh mặt bây giờ lại hòa hợp lại rồi.
Không lẽ Trương Gia Nguyên thật sự đem Châu Kha Vũ lên giường?
Hắn như thế có phải gọi là dạy hư học trò rồi không, không được, hôm nào phải cùng Trương Gia Nguyên nói chuyện mới được, nhắc nhở y nên nhẹ nhàng một chút, giống như hắn yêu thương mỹ nhân của hắn vậy.
Trên thực tế, Trương Gia Nguyên là bị Châu Kha Vũ ném lên giường rồi lăn lăn lộn lộn đến sáng nha.
Tán Đa bực bội trong người, đến người khác cũng có đôi có cặp còn hắn lại bị mỹ nhân đuổi đi, thật đáng thương.
Đi được một đoạn đường thì gặp được Nhị ca của hắn đi săn trở về, Nhị ca ngồi trên lưng ngựa anh dũng hiên ngang, chỉ có điều...
Nam tử ngồi trong lòng ngực Nhị ca là thế nào?
"Nhị ca!"
"Tán Đa, đệ đi đâu đó?"
Tán Đa bĩu môi nói "Mỹ nhân không để ý đến đệ, đệ ra đây đi dạo một chút."
Hắn nghe thấy người trong lòng ngực Nhị ca che miệng cười khẽ, y không tính là đẹp nhưng cũng không đến nổi tệ, thanh tú điềm đạm, sắc mặt có chút tái nhợt hẳn là đang bị bệnh.
"Nhị ca, người này là..."
"Y là ý chung nhân của ta, mấy ngày nữa trở về kinh thành ta liền đến hỏi cưới."
"A, thì ra là Nhị tẩu."
Nam tử mỉm cười lên tiếng "Đừng gọi ta Nhị tẩu, gọi Hiên ca là được."
"Hiên ca."
Nói một hồi Nhị ca cũng thúc ngựa chạy vào doanh trại, Tán Đa lại tiếp tục một mình đi vào rừng, nhưng mà hôm nay cứ bị sao thế này?
Cứ cách một chút lại gặp một đôi tình nhân, đến cả lính canh cũng đang lén lút đi gặp người yêu...!?
Và điều quan trọng là, trước đây hắn sẽ cùng mỹ nhân ở trước mặt mọi người ân ân ái ái, hiện tại hắn lẻ loi đứng nhìn người ta ân ân ái ái.
Càng nghĩ càng tức, lão già Chu Tấn chết tiệt!!
Tán Đa thật sự tức giận rồi, là tức giận Chu Tấn cướp đi sự chú ý của Lưu Vũ, chứ hắn nào dám tức giận với y đâu.
Lúc này Tán Đa thật sự không để ý rằng chính mình đã đi quá sâu vào trong rừng, đến khi ngừng lại mới cảm thấy có gì đó bất thường, hắn sắc mặt trầm xuống nhìn xung quanh.
Một tiếng động nhỏ phát ra, cho dù là rất nhỏ vẫn bị Tán Đa nghe thấy.
"Kẻ nào!"
Tán Đa quát lớn, đám người kia cũng không muốn ẩn nấp nữa nên ung dung từ bụi cỏ bước ra, tổng cộng có mười người còn mang theo đao, đám người này trên dưới kín đáo một màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ như máu.
Hắc y nhân bao vây lấy Tán Đa, bọn họ thầm nghĩ, chủ thượng cũng quá coi thường bọn họ rồi, người như Tán Đa, phái ra một người đi cũng đủ giết được hắn.
Tán Đa liếc mắt nhìn từng người rồi khó chịu nói "Trời nắng mà mặc đồ đen, nóng muốn chết."
Hắc y nhân "..."
Hiện tại là mùa đông có được không?
Không phải bị bao vây sẽ sợ hãi sao, hắn làm sao lại không có một tia sợ hãi như vậy?
Tán Đa cũng phiền nói nhiều, định đi săn ít thỏ rừng về nấu ăn lấy lòng mỹ nhân, hiện tại thì hay rồi, bị người vây lại như nhân bánh.
"Lên trước hay cùng lên?"
Âm thanh trầm thấp khác vẻ thường ngày, lúc này gương mặt Tán Đa rất đáng sợ, cả cơ thể toát ra khí thế lạnh lùng đến bức người, ánh mắt hiện lên hai chữ chết chóc rõ ràng làm hắc y nhân có chút kinh ngạc.
Nhưng hắc y nhân còn chưa kịp làm gì thì Tán Đa đã động tay trước, hắn nhắm đến một người trong số đó mà đánh tới, một loạt hành động không để ai phản ứng, lúc phản ứng kịp thì Tán Đa đã giết được hai người cướp lấy hai cây đao.
Hắc y nhân bắt đầu cảnh giác, bọn họ thế mà lại xem thường một cao thủ như Tán Đa.
"Giết!"
Giọng nói của hắc y nhân vang lên, trong rừng chỉ toàn là tiếng đao kiếm va chạm, tám người vây quanh đánh một mình Tán Đa.
Cát bụi bay đầy trời trông giống như cơn lốc xoáy, Tán Đa giơ đao bổ xuống tên hắc y nhân cuối cùng, gã ta trợn mắt hứng trọn nhát đao, rồi cuối cùng cũng không sống được đến giây tiếp theo.
Mười tên hắc y nhân nằm trên vũng máu tươi, thanh đao trong tay Tán Đa rơi xuống, chiến xong một trận hắn cũng đã bị thương không ít, cánh tay phải bị chém rất sâu tạo ra một khe hở lớn dọa người.
Dáng vẻ vui đùa hằng ngày đã biến mất, bây giờ chỉ còn là một Tán Đa máu lạnh.
Phải rồi, đối với người muốn lấy mạng mình mà hắn còn vui vẻ được thì hắn thật sự nể chính mình.
Vừa nãy khi hắc y nhân ngã xuống hắn có thấy qua hình xăm trên người bọn họ, nhìn một cái là nhận ra ngay, bởi vì trước đây hắn đã từng thấy qua một lần rồi, chính là cái hình xăm xuất hiện trên người Thái tử!
Thái tử thế nhưng muốn mạng của hắn!
Tán Đa vác một tên hắc y nhân trở về doanh trại, cánh tay bị chém còn đang rỉ máu nhưng hắn vẫn mặc kệ, bây giờ đối với hắn một chút đau đớn chỉ là chuyện bình thường, nếu không có chút võ trong người thì hắn đã bỏ mạng tại đây rồi, nói gì đến một vết thương trên cánh tay?
Thái tử thật đủ thâm độc.
----------
Anh Tán cũng có ngày bị người ta cho ăn cơm chóa 😗
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanfictionTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...