Nam Thiên triều vào mấy chục năm trước từng có một cuộc phân tranh lớn nhằm tranh giành lãnh thổ, sau khi kết thúc cả triều đại được chia thành 6 nước độc lập.
Đứng đầu 6 nước là dòng họ Vũ Dã, hai mươi năm trước lấy họ Vũ Dã làm tên gọi chính thức cho đất nước. Dưới quyền còn có năm nước thuộc địa với chế độ quản lí độc lập, ranh giới và lãnh thổ giữa các nước được phân chia theo cuộc phân tranh năm đó.
Trong đó, nước lớn thứ hai sau Vũ Dã là nước Sở, kế tiếp là các nước lần lượt theo thứ tự Minh, Nguỵ, Tống, Hắc Nạp.
Mùa thu hằng năm các nước thuộc địa phải cử ra một sứ giả mang cống phẩm cống nạp cho Vũ Dã, đây chính là quyền lợi của người giành thắng cuộc trong lần phân tranh.
Theo thông lệ, sau khi các sứ giả cống nạp xong, tại Vũ Dã sẽ có tổ chức một buổi yến tiệc tráng lệ, các sứ giả ngoài việc mang theo cống phẩm còn mang một vị hoàng tử hoặc công chúa theo bên mình, ý đồ rõ ràng là muốn trèo cao tạo mối quan hệ thân thiết giữa các nước.
Mùa thu năm nay cũng không ngoại lệ, vừa vào đầu tháng, tại kinh thành đã xuất hiện một vài người thuộc các nước khác nhau, cũng chính vào thời gian này kinh thành náo nhiệt hơn bất kì nơi nào.
Ngoài các sứ giả, hoàng tử, công chúa thì còn có các thương nhân cùng đến, là dịp để các thương nhân giao dịch với nhau, phát triển ngoại thương.
Đó cũng là lí do vì sao Vũ Dã lại là một nước phồn hoa hưng thịnh, tất cả mọi lợi ích đều tập trung ở nơi này.
Tán Đa là người hiện đại, vừa xuyên tới đây chưa lâu nên không biết nhiều sự kiện như thế, hắn đi dạo một vòng các con phố, hôm nay đông đúc đến lạ thường làm hắn không khỏi nghi hoặc.
Tán Đa vừa rời khỏi phủ liền đi thẳng đến 'Tứ Vị Trai', hắn muốn mua bánh ngọt cho tiểu mỹ nhân nhà hắn.
"Vương gia đại giá quang lâm, không biết hôm nay ngài muốn chọn loại bánh nào?" Chưởng quầy vẻ mặt tươi cười tiếp đón.
"Bánh hoa quế, lấy cho ta một túi."
"Được, được, có ngay!"
Tán Đa lại nhịn không được tò mò hỏi "Ta hỏi này, hôm nay ngoài phố sao lại náo nhiệt như vậy, còn có mấy người ăn mặc quái dị nữa."
Chưởng quầy không hiểu vì sao Vương gia lại không biết những ngày quan trọng như vậy, nhưng ông ta vẫn trung thực trả lời "Hôm nay là vào thu, mùa thu hằng năm sứ giả các nước đều đến đây để cống nạp cống phẩm, nếu may mắn thì còn hỷ sự, nên ngài mới thấy được cảnh tượng náo nhiệt như thế."
"Thì ra là vậy."
Hắn tưởng sắp tới có lễ hội gì chứ, làm hắn còn định lên kế hoạch đưa mỹ nhân ra ngoài chơi. Tán Đa ôm tâm tình bất mãn trở về.
"Mỹ nhân, ta có mua bánh hoa quế cho ngươi."
Lưu Vũ tay nhận lấy túi bánh rồi để sang một bên, y kéo hắn ngồi xuống "Vương gia, sắp tới trong cung có tổ chức yến tiệc, Hoàng Hậu cho người đến báo tin, hôm đó cả Vương gia và ta đều phải vào cung tham dự."
Tán Đa bĩu môi rồi dựa đầu lên vai Lưu Vũ "Không đi có được không?"
"Không được, Hoàng Hậu đã có lệnh, nếu không tham gia người sẽ trách phạt."
"Trách phạt thì trách phạt, ta mình đồng da sắt mấy hình phạt đó không làm khó được ta, đến mấy nơi như vậy vừa gò bó lại nhàm chán, ta không đi."
Lưu Vũ thở dài bất đắt dĩ nói "Nếu Vương gia không tham dự, người bị trách phạt là ta, nhẹ thì bị phạt quỳ giữa trời nắng gắt, nặng thì mang ta tặng cho sứ giả, Vương gia muốn ta bị mang đi sao?"
Tán Đa hoảng hốt bật dậy "Sao có thể, mỹ nhân chính là bảo vật của ta, ta muốn giấu ngươi đi còn không kịp sao có thể tặng cho người khác. Mỹ nhân ngoan, ta tham dự là được chứ gì?"
Hắn nói xong liền ôm chặt lấy Lưu Vũ, y chỉ có thể cười cười, người này ngốc chết đi được.
.....
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
Nhìn đám đông đang chụm lại một nhóm bàn tán xôn xao, Tán Đa không nhịn được tò mò hỏi một người đi đường.
Hôm nay hắn muốn đưa Lưu Vũ đến Thinh Hoa tửu lâu ăn trưa, nghe nói nơi này mới khai trương khoảng ba ngày trước, món ăn đa dạng lại ngon miệng, thứ tốt đương nhiên nên cùng mỹ nhân đi thưởng thức rồi.
Nhưng đây là tình huống gì, vì sao lại náo nhiệt như vậy, không lẽ là tửu lâu không hợp vệ sinh, vừa mới mở ba ngày thôi mà.
Người đi đường bị Tán Đa dò hỏi cũng thành thật trả lời "Thì là những người quái dị của nước khác đó mà, chỉ vì mấy món ăn mà tranh trước sau đến nổi phải dùng võ lực, đánh nhau một trận đến hỏng cả bàn ghế của quán người ta, đúng là không coi ai ra gì."
Đối với người dân Vũ Dã mà nói những người ở các nước thuộc địa không đáng để họ kết bạn làm quen, thậm chí còn có một mặt ghét bỏ, họ cho rằng chính mình cao cao tại thượng những người kia mới là kẻ thua cuộc, vì vậy nên người dân Vũ Dã đa phần đều nhìn không lọt mắt ai cả.
Nhưng nhìn không lọt mắt họ cũng không dám ra mặt, những người kia ai nấy cũng mang theo kiếm, đao cứ như mở đại hội võ lâm vậy làm họ sợ hãi không muốn đến gần.
Lưu Vũ đến gần Tán Đa, nhỏ giọng nói "Chắc ngươi không biết bọn họ là ai đúng không? Bên phải là người nước Sở, thế lực kém nước ta một chút nhưng cũng là rồng trong thiên hạ. Ở giữa là nước Nguỵ, thế lực ổn định, không có gì nổi bật nhưng đặc sản của nước Nguỵ là dùng độc và rất nhiều mỹ nhân. Bên trái là dòng họ Hắc Nạp, là nước có thế lực yếu nhất, nhưng bí tịch võ công lại rất thâm hậu, chỉ là rất ít người lĩnh ngộ được bí tịch của đời trước."
Tán Đa nghe xong như rơi vào sương mù, mãi một lúc mới kịp tiêu hoá những gì Lưu Vũ nói.
Hắn còn tưởng đâu mình xuyên nhầm vào một cuốn tiểu thuyết drama sóng gió nơi võ lâm rồi chứ, mới gặp nhau đã so tài, so lực...
Sợ hãi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanficTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...