Chương 11

735 128 8
                                    

"Vương gia..." Phượng Tuyết đỗ lệ gọi.

Nếu là một người nam nhân bình thường chắc chắn sẽ vì vẻ đẹp kiêu sa, thuần khiết này làm cho thần hồn điên đảo mà chạy đến vỗ về an ủi.

Nhưng Tán Đa là ai?

Là một thanh niên chuẩn của xã hội hiện đại, không đánh bài, không lăng nhăng, có trách nhiệm.

Và điều quan trọng là... hắn đâu có thích nữ nhân!!

Còn lâu hắn mới đến vỗ về nàng ta.

Lưu Vũ có hơi ngượng ngùng núp trong lòng ngực Tán Đa, y cảm nhận được mọi người đều đang nhìn y nên vội đẩy hắn ra.

"Vương gia, không phải ta khóc."

Lúc này Tán Đa mới nhìn kĩ, không phải mỹ nhân khóc thật, làm hắn lo lắng muốn chết.

Quay đầu nhìn xuống phía dưới, hạ nhân cùng Phượng Tuyết đều đang nhìn thẳng mình, Tán Đa giận dữ quát "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy Vương gia sủng hạnh Vương phi bao giờ à?"

Lời này quả thật làm mọi người phải ngơ ngác, đây chẳng phải như lời tuyên cáo với thiên hạ rằng Vương phi rất được sủng ái sao?

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi sao lại quỳ ở đó?" Tán Đa nét mặt không vui hỏi.

Phượng Tuyết lại lấy nước mắt để câu người thương cảm "Vương gia anh minh, Phượng Tuyết vốn không làm gì sai, Vương phi lại nhất mực cho rằng ta mạo phạm Vương phi, y muốn xử phạt ta."

"Y phạt thì ngươi chịu đi."

Phượng Tuyết "..."

Tán Đa nghĩ nghĩ lại thấy cách giải quyết này quá qua loa nên mới nhìn Lưu Vũ "Mỹ nhân, ngươi kể lại mọi chuyện cho ta nghe."

Lưu Vũ chậm rãi kể lại, Tán Đa nghe xong thì nhìn Phượng Tuyết "Ngươi mạo phạm Vương phi, y phạt ngươi là đúng rồi."

Nàng không tin vào tai mình, rõ ràng lúc trước Vương gia nói sẽ yêu thương che chở nàng, bây giờ vì sao lại vì một nam nhân mà phạt nàng?

"Vương gia, ngài đã hứa sẽ bảo vệ ta, bây giờ ngài muốn trở mặt sao?" Phượng Tuyết lau nước mắt, cố gắng nhịn khóc như đang quật cường trước số phận, nam nhân nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thay nàng chịu tội.

Lưu Vũ nhíu mày, đến nước này còn bày ra vẻ mặt quyến rũ nam nhân, y không khỏi nảy lên mấy phần chán ghét.

"Trước đây là trước đây, bây giờ ta đã thành thân, ngươi đừng hòng chia rẽ tình cảm của ta với Vương phi."

Phượng Tuyết giận đến run người, nàng nghĩ, Vương gia đầu óc chắc chắn là bị ngâm nước rồi, nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

"Thì ra đây là đạo đãi khách của Vương phủ, nếu ta đem việc này nói ra bên ngoài chắc chắn thanh danh của Vương gia sẽ mất sạch trong vòng một đêm."

Phượng Tuyết cao tay nhưng Lưu Vũ còn cao hơn, có cái gì mà y chưa học qua, những lời này mang ra đe doạ thực tế không ảnh hưởng cái gì cả.

Y lạnh giọng nói "Vậy Phượng Tuyết cô nương nhớ phải nói ra toàn bộ sự việc, không được bỏ sót một chi tiết nào, nếu không sẽ phạm vào tội nói dối, che giấu sự thật, làm ảnh hưởng đến danh dự của Vương phủ, nói không chừng còn bị chém đầu bất cứ lúc nào."

Phượng Tuyết hơi hoảng sợ lùi về sau, nàng nhìn về phía Tán Đa mong hắn sẽ quan tâm đến nàng, nhưng tiếc là tầm mắt của hắn luôn hướng về phía Lưu Vũ, một chút cũng không rời.

Chắc chắn nam nhân này đã bỏ thuốc Vương gia rồi, nếu không sao hắn có thể nhìn y với ánh mắt đó, trước đây hắn cũng không nhìn nàng say mê như vậy.

"Lưu tam công tử, ngươi nghĩ mình có thể một bước trèo cao được sao, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga. Không biết ngươi giở trò gì với Vương gia nhưng nếu để ta điều tra ra được thì ngươi sẽ không yên với ta đâu." Phượng Tuyết nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

Y cười cười rồi nói "Phượng Tuyết cô nương cứ việc điều tra, cây ngay không sợ chết đứng."

Phượng Tuyết tức giận quay lưng muốn rời khỏi Vương phủ, Lưu Vũ lên tiếng ngăn cản "Xin dừng bước." Y đứng lên đi về phía Phượng Tuyết "Vương phủ không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Huống chi ngươi còn đang mang tội trên người, chưa xử phạt lại muốn trốn à?"

"Ngươi...!"

Phượng Tuyết mềm giọng nhìn về phía Tán Đa như muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng "Vương gia..."

Tán Đa nhìn nàng, trong lòng thầm nói, còn trò nào đặc sắc hơn không?

Lưu Vũ cũng không muốn thua thiệt, y cũng bĩu môi nhìn Tán Đa, đôi mắt to tròn giọng nhẹ nhàng như mèo cào hô một tiếng "Vương gia..."

Tán Đa "..." Đủ đặc sắc rồi!!

Chỉ thấy vị Vương gia nào đó lập tức vứt hết liêm sỉ nói "Người đâu, Phượng Tuyết cô nương mạo phạm Vương phi, mang ra ngoài đánh 20 đại bản lấy làm răn đe, xong việc gọi người Phượng gia đến đón."

"À còn nữa, nếu Phượng gia bất mãn xin mời đến trước mặt Hoàng thượng, ta sẽ cho Phượng gia một lời giải thích thoả đáng."

Hai hộ vệ bên cạnh nhận lệnh mang Phượng Tuyết ra ngoài xử phạt, mặc kệ nàng giãy giụa xin tha.

"Xong chuyện rồi, mỹ nhân vào ăn trưa với ta thôi." Tán Đa cười cười định kéo Lưu Vũ đi.

"Khoan đã, ngài còn chưa xử lí hai nha hoàn kia."

Y chỉ tay về phía nha hoàn, hai nàng hoảng sợ quỳ xuống cầu xin "Vương gia tha mạng, Vương phi tha mạng!"

Tán Đa gấp gáp nói "Người đâu, theo gia quy xử lí hai nàng, không được nhân nhượng."

Chờ người mang hai nha hoàn kia ra, Tán Đa liền vui vẻ lên "Được rồi, xong hết rồi, mau vào trong dùng bữa với ta."

Lưu Vũ bất đắc dĩ bị kéo đi, người này sao lại trẻ con như vậy?

Hắn có thật là Vương gia không?

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ