Chương 27

542 94 12
                                    

Hoàng hậu tức giận không muốn nói gì thêm nữa mà ngay lập tức trở về Hoàng cung.

Trong lòng lần nữa âm thầm ghi hận lên người Lưu Vũ, nếu không phải tại y thì Tán Đa ngoan ngoãn của nàng sẽ không chống đối nàng, còn không quan tâm để ý nàng.

Càng nghĩ tâm trạng càng không tốt.

Lưu Vũ nhìn thấy Hoàng hậu đã rời đi, y lo lắng nói với Tán Đa "Hoàng hậu liệu có trách phạt chúng ta không?"

"Không sao đâu, nếu có phạt ta sẽ thay ngươi nhận."

Y đánh lên vai hắn một cái "Ngu ngốc, vì sao phải thay ta nhận?"

"Ta làm sao nỡ để mỹ nhân chịu tội được."

Phúc Tử ở bên cạnh nhìn thấy, nghe thấy tất cả cuộc đối thoại của hai người, gã từ bên trong áo lấy ra một quyển sổ nhỏ cùng bút lông rồi ghi ghi chép chép.

'Vương gia trêu chọc Vương phi nên bị y đánh một cái, Vương gia dường như rất tức giận, sau đó ôm Vương phi vào phòng.

Bên trong phòng phát ra âm thanh bạch bạch bạch, hình như còn nghe tiếng Vương phi khóc nức nở cầu xin.

Vương phi thật đáng thương...'

Phúc Tử viết xong dòng chữ này liền thoả mãn rời đi.

Gã không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền từ việc viết thoại bản, ban đầu chỉ viết chơi cho vui thôi, thật không ngờ quần chúng lại thích như vậy, thế là ngày nào gã cũng viết.

Thoại bản bị Phúc Tử xào nấu đem bán, hai người yêu nhau thắm thiết liền trở thành thù địch trong mắt quần chúng ăn dưa.

Phúc Tử đắc ý thu về không ít ngân lượng, cho nên dạo gần đây gã không việc gì làm liền cầm quyển sổ và bút lông đi rình mò Vương gia và Vương phi.

Đúng là gia môn bất hạnh...

Mọi việc tưởng đâu đã yên bình, nhưng không, mấy hôm sau khi Tán Đa vào triều Lưu Vũ bị Hoàng hậu mời đến Thường Nghê cung.

Thường Nghê vẫn như những lần trước, uy nghiêm đến làm lòng người sợ hãi.

Lưu Vũ nắm chặt tay, y không khỏi lo lắng bước vào trong.

"Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu."

Hoàng hậu vừa nhìn thấy y thì sắc mặt liền thay đổi, nhưng nàng vẫn chưa có hành động gì thêm, Lưu Vũ vẫn quỳ bên dưới chờ lệnh.

"Hoàng hậu nương nương, để Vương phi quỳ mãi cũng không tốt lắm đâu."

Phượng Nhan ngồi ngay bên trái Hoàng hậu, vẻ mặt thành khẩn giống như muốn cứu Lưu Vũ một mạng.

"Được rồi, ngồi đi."

Lưu Vũ lúc này mới nhận mệnh đứng lên nhưng y vẫn chưa vào chỗ ngồi.

Theo thông lệ, ghế bên phải Hoàng hậu là giành cho Thái tử phi, bên trái là giành cho chính thê của Vương gia, cũng tức là Vương phi. Không biết vô tình hay cố ý, Phượng Nhan lại ngồi đúng vị trí của Vương phi.

Ai cũng nhận ra được, Phượng Nhan còn được sủng ái hơn cả Lưu Vũ.

Lưu Vũ tuy sợ hãi nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, y đi thẳng đến ghế ngồi của Thái tử phi, hôm nay nàng không có mặt nên vị trí này vẫn còn trống.

Cả Hoàng hậu và Phượng Nhan đều có chút kinh ngạc nhìn hành động của y, Hoàng hậu dĩ nhiên là không bỏ qua được "To gan, ghế này là của Thái tử phi, ngươi có biết phân tôn ti không?"

Lưu Vũ dừng bước, mặt như hối lỗi nói "Là lỗi của nhi thần."

Y lại lần nữa đi về phía ngược lại, Phượng Nhan liền vui mừng, nếu Lưu Vũ có thể ngồi ngay cạnh nàng thì chứng tỏ y chấp nhận vị trí thê thiếp, đến lúc đó thì nàng có thể dễ dàng bước chân vào Vương phủ, thậm chí là lấy đi vị trí Vương phi kia.

Nhưng không ai ngờ rằng Lưu Vũ lại đứng trước mặt Phượng Nhan, dùng câu nói của Hoàng hậu để nói với nàng "To gan, ghế này là của Vương phi, ngươi có biết phân tôn ti không?"

Phượng Nhan cứng cả người, nàng vì ỷ có Hoàng hậu chống lưng nên nghĩ chắc chắn Lưu Vũ sẽ không dám làm gì nàng, có lẽ nàng nghĩ sai rồi.

Lưu Vũ thật ra cũng không phải kẻ tầm thường.

Trên thực tế, nếu Lưu Vũ là một kẻ tầm thường không có tiếng nói thì y chắc chắn đã chết cách đây nhiều năm rồi. Cũng chính vì không tầm thường nên y mới an ổn lớn lên trong Hầu phủ.

Hoàng hậu nhíu mày nhìn Lưu Vũ "Vương phi cũng dám ở đây ra oai sao, ta còn chưa nói thì làm gì đến lượt ngươi?"

Lưu Vũ không sợ hãi, y lúc này hoàn toàn khác xa với dáng vẻ ban đầu, có lẽ đây mới là y thật sự.

"Thưa Mẫu hậu, quy củ là quy củ, cũng giống như nhi thần không được ngồi ghế Thái tử phi thì Phượng Nhan cô nương cũng không được ngồi ghế của Vương phi. Hiện tại nàng ngồi sai vị trí, có phải là không xem quy củ ra gì không?"

Phượng Nhan trong lòng sinh sợ hãi, nhưng dù sao nàng lăn lộn trong cung cũng lâu nên co được dãn được, nàng trưng một nụ cười yếu ớt đứng lên.

"Là ta ngồi sai vị trí rồi, mời Vương phi ngồi."

Phượng Nhan tránh đường cho Lưu Vũ, nàng không cam tâm ngồi ở vị trí bên cạnh, nơi chỉ giành cho những kẻ không có địa vị.

Hoàng hậu cũng không tiếp tục đề tài này nữa, dù sao y nói cũng đúng, nếu nàng vẫn không đồng ý người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng không hiểu lí lẽ.

"Bây giờ có thể nói vấn đề chính rồi."

Lưu Vũ khẽ cúi đầu "Mẫu hậu cứ nói."

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà rồi ung dùng nói "Vương gia cũng đã lập chính thê, nhưng đáng tiếc lại là nam nhi, không thể giúp Hoàng tộc nối dõi tông đường, ta cũng vì nghĩ cho tương lai sau này nên mới hỏi ý kiến ngươi về việc nạp Trắc phi cho Vương gia."

Lưu Vũ trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, nàng không nhìn ra được ý nghĩ của y lúc này.

Y không kịp trả lời đã bị Phượng Nhan cướp lời "Vậy Hoàng hậu nương nương đã tìm được người thích hợp chưa?"

Hai má nàng đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng, nhìn sơ cũng biết nàng đang nghĩ gì.

Lưu Vũ khẽ liếc nhìn Phượng Nhan rồi lên tiếng nói "Mẫu hậu, nếu đã chọn thì người nên lựa chọn tỉ mỉ, tuy nói là thiếp thất nhưng địa vị của Vương gia không thấp, không phải một con mèo hay con chó đều có thể lên ngồi được."

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ