Chương 17

595 108 5
                                    

"Ngươi thấy vị Vương gia kia thế nào?"

Nguỵ Ngọc Nhiên sau khi ăn xong bữa cơm tại Thinh Hoa tửu lâu liền nóng lòng muốn đến gần nhìn xem dung nhan của Vương gia.

Nguỵ Ngọc Nhiên là công chúa nước Nguỵ, nước Nguỵ giỏi nhất là dùng độc và mỹ nhân kế, phải nói trên đất Nguỵ đâu đâu cũng là mỹ nhân sắc đẹp nghiêng thành cả.

Nguỵ Ngọc Nhiên năm 14 tuổi đã được người dân nước Nguỵ ca tụng là mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ, có thể sánh ngang với tứ đại mỹ nhân của Vũ Dã. Cho nên nàng rất tự tin với vẻ ngoài của mình, đi đâu cũng trêu ghẹo nam nhân làm người ta thần hồn điên đảo rồi vui vẻ bỏ đi.

"Công chúa, người định làm gì?"

Nguỵ Ngọc Nhiên cười tà mị "Vị trí Vương phi cũng không tệ."

Tiểu Mai bất ngờ nhìn nàng, Tiểu Mai chính là thị nữ theo hầu Nguỵ Ngọc Nhiên.

"Công chúa đừng làm bậy, nơi này là Vũ Dã, lại nói vị trí Vương phi kia cũng đã có chủ."

Nguỵ Ngọc Nhiên chán ghét nhìn Tiểu Mai "Ta biết đã có chủ, không cần ngươi nhắc. Nhưng ngươi đừng quên, bổn công chúa ta có rất nhiều cách để y phải nhường lại vị trí đó."

"Công chúa..." Tiểu Mai lo lắng công chúa sẽ làm chuyện điên rồ ảnh hưởng đến tính mạng.

"Câm miệng! Chuyện này ngươi không được nói với ai, nếu để ta biết được ngươi để lộ ra ngoài ta sẽ cắt lưỡi ngươi."

Tiểu Mai sợ hãi ngoan ngoãn nghe lời.

.....

Lưu Vũ đang xử lí sổ sách trong thư phòng, Tán Đa đã vào cung từ sáng sớm.

Mới sáng thức giấc hắn còn lười biếng không muốn đi, nằm trên giường ôm y rất chặt còn mè nheo nói "Ta không muốn vào cung, ta muốn ngủ cùng mỹ nhân."

Lưu Vũ hết cách đành để mặc hắn ôm, đợi thêm thời gian một chén trà nữa y liền không chịu được tiểu tư thúc giục mà gọi hắn dậy.

Khi ra khỏi cửa còn hôn lên má Lưu Vũ một cái làm y đỏ cả mặt mới vui vẻ rời đi.

Nghĩ đến mà buồn cười, Lưu Vũ ngồi trong thư phòng không kiềm nén được mà khoé miệng cong cong thành một nụ cười tuyệt diễm.

"Vương phi!" Tiểu Ngô từ bên ngoài vội vã chạy vào.

Lưu Vũ ôn nhu nói "Ngươi từ từ thôi."

"Hoàng hậu cho mời Vương phi vào cung có việc."

Lưu Vũ nhíu mày, hiện tại Tán Đa đang ở trong cung, Hoàng hậu lại cho triệu kiến y, không biết có phải đã xảy ra việc gì rồi không.

Lưu Vũ mang theo tâm tình lo lắng phức tạp đi thay y phục rồi lên xe ngựa tiến cung.

Một đường lo sợ run rẩy, đến khi vào tới Thường Nghê cung tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Vũ nhi thỉnh an Mẫu hậu."

Hoàng hậu mặt không thay đổi nói "Ngồi đi."

Lưu Vũ vâng lời ngồi lên ghế, lúc này y mới phát hiện, thế mà toàn nữ nhân chỉ có mình y là nam nhân, Lưu Vũ có chút xấu hổ.

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ