Chương 38

495 82 7
                                    

Người dân Tô Châu có thể sống qua mùa đông chính là một niềm vui nhưng mọi người chưa thở phào nhẹ nhõm được bao lâu lại tiếp tục xảy ra chuyện.

Mà chuyện lần này còn có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Lưu Vũ ngồi trong thư phòng cau mày nhìn tấm bản đồ các vùng lân cận với Tô Châu, y giống như phát hiện ra được một bí mật động trời nào đó, cả cơ thể bất giác run lên, mắt trợn to hoảng sợ.

Lúc Tán Đa đi vào nhìn thấy cảnh tượng này liền không khỏi lo lắng "Mỹ nhân, ngươi bị làm sao, đau ở đâu à?"

Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt cố gắng trấn an bản thân sau đó mới cùng Tán Đa nói "Tán Đa ngươi mau nhìn, cạnh Tô Châu chính là vùng núi Lạp Tiên, nơi này chính là chỗ ở của dân tộc Mãn."

Tán Đa khó hiểu hỏi "Dân tộc Mãn là gì?"

"Dân tộc Mãn năm xưa không tham gia tranh đoạt phân chia lãnh thổ, họ tự rút mình trong vùng núi sâu cạnh thành Tô Châu, sau khi các nước người sống ta chết phân xong đất đai bọn họ mới tự đặt tên cho vùng núi nơi họ ở là Lạp Tiên, nhân số hiện tại có thể so với Kinh thành còn nhiều hơn một chút."

"Ngươi nói với ta cái này làm gì, chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta?"

"Tuy nói dân tộc Mãn chỉ là một bộ phận sống trong núi nhưng cũng đừng xem thường, hiện tại vào đông, còn khắc nghiệt hơn những năm gần đây, Tô Châu lạnh một thì vùng Lạp Tiên lạnh mười, thức ăn không có, động vật ngủ đông, bọn họ sao có thể chịu được, sớm muộn gì họ cũng sẽ nổi dậy."

"Nổi dậy? Ý ngươi là chiến tranh?"

"Gần như là vậy, ta đang lo lắng, nếu bây giờ gửi thư cầu cứu đến kinh thành liệu có kịp hay không."

Tán Đa vẫn có chút không hiểu, hắn lớn lên ở hiện đại, nơi đó chính là một cuộc sống công nghệ, hoà bình và công bằng, hiện tại nghe được sắp có chiến tranh hắn tất nhiên sẽ không quá tin tưởng.

Đang yên đang lành, vì sao phải chiến tranh?

Lưu Vũ thấy hắn nhíu mày suy tư liền ôm lấy cổ hắn "Sao vậy? Sợ rồi à, nơi đó của ngươi chẳng lẽ không có chiến tranh sao?"

"Không, nơi ta sống đã thống nhất hoà bình, cuộc sống ấm no, không cần lo đến chiến tranh."

Lưu Vũ bĩu môi có chút giận dỗi "Vậy ngươi thích sống ở đây hơn hay là muốn trở về?"

Tán Đa hôn nhẹ lên trán y rồi đáp "Thích sống ở nơi có ngươi."

Được một lúc Lưu Vũ liền đẩy hắn ra "Trở lại vấn đề chính đi, dân tộc Mãn nổi tiếng hung bạo, lực lượng còn đông hơn kinh thành cho nên Tô Châu không phải là đối thủ của họ, huống chi Tô Châu nhiều nhất là người già và trẻ con, đấu không lại đâu."

"Mỹ nhân ngươi muốn làm gì?"

"Hiện tại đi vẫn còn kịp."

"Đi? Chỉ chúng ta thôi sao? Người dân Tô Châu phải làm sao?"

"Cho nên mới cần đến sự hỗ trợ của huyện kế bên, Ninh Châu."

"Mỹ nhân, ngươi nói rõ ràng đi, đừng ngập ngừng nữa, ta gấp muốn chết rồi."

"Ninh Châu cách Tô Châu khoảng 3 ngày đi đường, chúng ta cho người thông báo một tiếng với quan huyện nơi đó rồi sơ tán người dân đến Ninh Châu, đồng thời cho người đưa tin đến tai Hoàng thượng điều quân đến cứu viện. Tô Châu vườn không nhà trống, bọn họ sẽ không làm được gì, chúng ta có thể làm một số bẫy rập kéo dài thời gian cho đến khi quân cứu viện đến."

"Được, đều nghe ngươi."

Tán Đa không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an, giống như hắn sắp đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy, hắn lo lắng nhìn Lưu Vũ, hắn sợ thứ quan trọng đó chính là y, hắn thật sự không muốn.

Lưu Vũ cảm nhận được nổi sợ hãi của hắn, hai tay y áp lên má hắn, trán kề trán rồi nói "Đừng sợ, ta biết tự lo cho bản thân, sẽ không để chính mình bị thương."

Tán Đa dường như vẫn còn không an tâm, hắn ôm lấy Lưu Vũ rồi cọ cọ để được trấn an.

.....

Mấy ngày sau Tán Đa đã cho người đưa tin đến kinh thành và huyện Ninh Châu, sau đó vội vàng sơ tán người dân Tô Châu, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều bất ngờ với quyết định này, nhưng nhìn tình hình có vẻ nghiêm trọng nên hai người cũng chỉ có thể tuân theo.

Người dân Tô Châu ban đầu còn phản kháng không muốn đi, yên bình bao nhiêu năm tất nhiên họ sẽ không tin sắp có chiến tranh xảy ra, cuối cùng Tán Đa chỉ nói một câu "Tính mạng của các người là do các người nắm giữ, nếu không đi cùng thì tự bảo vệ chính mình đi."

Tán Đa cùng Lưu Vũ và đoàn quân rời khỏi Tô Châu, người dân Tô Châu cũng lục đục chậm rãi đi theo, họ đến cùng vẫn là sợ cái chết, nhưng có nhiều người không cho là đúng, họ một mực ở lại Tô Châu, Tán Đa cũng mặc kệ, đây là do họ quyết định không liên quan đến hắn, hắn không phải thánh mẫu.

Lưu Vũ giữ lại một đội quân ở Tô Châu, y thiết kế ra bẫy rập cộng thêm kiến thức hiện đại của Tán Đa, cái bẫy được đặt ra vô cùng hoàn hảo, có thể diệt được phân nửa số người tộc Mãn, kéo dài được một đoạn thời gian.

Tính đi tính lại Lưu Vũ vẫn tính sai một bước, y đã xem nhẹ tình trạng ở Lạp Tiên rồi, họ đã đói đến mức tự ăn thịt đồng tộc.

Nhóm người Tán Đa chưa đi được một ngày, người tộc Mãn đã tấn công vào Tô Châu, những người còn sót lại ở Tô Châu lúc này mới cảm giác được nguy hiểm, họ nhanh chân chạy tán loạn, cái bẫy mới thực hiện một nửa, còn chưa hoàn thành xong, cục diện Tô Châu lúc này cực kì căng thẳng...

—————
Cho anh Tán dạo một vòng hiện đại rồi về 😌👌

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ