Chương 31

557 84 5
                                    

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không phải kẻ ngu, nhìn hành động này của Tán Đa còn không biết hắn có ý đồ gì sao?

Trương Gia Nguyên lo lắng nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ, thấy hắn giống như đang kiềm nén tâm tình tức giận y cũng chỉ có thể thở dài.

"Đồ ăn sắp nguội rồi, ngươi mau ăn đi." Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa gắp một đũa thức ăn vào chén cho hắn.

Châu Kha Vũ dứt khoát quay đầu không nhìn Lưu Vũ nữa, lúc này hắn mới chú ý tới trên người Trương Gia Nguyên chỉ mặc độc một lớp áo mỏng vàng nhạt, hai mày hắn nhíu chặt.

"Trời đổ tuyết ngươi còn mặc mỏng như vậy à?"

"Ta không sao, quen rồi."

"Quen cái gì mà quen." Nói xong liền nhìn về phía tiểu tư nhà mình "Ngươi đi lấy áo choàng cho Trương công tử."

"Dạ vâng."

Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ, nếu không thích ta thì đừng tốt với ta như vậy nữa có được không?

Ta sẽ bị đắm chìm vào nó, không dứt ra được.

Bên này Tán Đa như thực hiện được mục tiêu liền ngoan ngoãn ngồi yên lại, nhưng Lưu Vũ ngồi cạnh thì đã sớm đen mặt rồi.

Y cả buổi không thèm cùng Tán Đa nói chuyện nữa, mặc kệ hắn hóng kiểu nào cũng không chịu đáp lại làm hắn gấp đến hỏng.

"Mỹ nhân, ngươi làm sao không chịu chú ý đến ta?"

"..."

"Có phải ta đã làm sai cái gì không?"

"..." Lưu Vũ vẫn im lặng.

"Lúc nãy thật sự nhìn thấy áo ngươi bị bẩn, ta không hề có ý gì khác đâu."

"Ngươi thề đi!"

"Ta... Người trưởng thành cả rồi, không nên chơi những trò thề thốt như vậy." Tán Đa vừa khóc vừa cười dỗ dành mỹ nhân nhà hắn.

"Ý ngươi nói ta còn là trẻ con."

"Không phải, không phải, ý ta là... là... mỹ nhân hôm nay ngươi đẹp tuyệt diễm, băng thanh ngọc khiết, câu hồn đoạt phách, thanh nhã thoát tục, phong tình vạn chủng, mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú, ôn nhu như ngọc, diễm áp quần phương, huệ chất lan tâm, hoa lê đái vũ, nhất tiếu khuynh thành..."

Châu Kha Vũ "..." Hắn biết vì sao hắn thua tên Vương gia này rồi!!

Trương Gia Nguyên "..." Y biết vì sao Vương gia được lòng Lưu công tử rồi!!

Quần chúng ngồi chung bàn "..." Bọn ta cũng biết hết rồi!!

Lưu Vũ "..."

Ở đây là trốn đông người đấy, ngươi có biết không hả?

Lưu Vũ lần nữa có xúc cảm muốn đánh người ngay tại chỗ.

"Ấy ấy, mỹ nhân đi đâu thế, ta còn chưa nói xong mà."

Lưu Vũ thẹn quá hoá giận ở trước mặt nhiều người xù lông nói "Đi về!"

"Đợi ta với, mỹ nhân!"

Hắn là đang khen mỹ nhân nhà hắn mà, vì sao y lại giận rồi?

Chẳng lẽ phương thức khen của hắn sai sao?

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ