Tán Đa đối diện với một con hổ to lớn, hắn không hề sợ hãi mà còn ra vẻ thích thú làm Lưu Vũ phải thay hắn lo lắng, sợ hắn không cẩn thận sẽ bị thương.
Tán Đa trừng mắt nhìn con hổ "Con heo mập, ngươi tới số rồi."
Con hổ gầm một tiếng tựa như tức giận rồi lao người về phía Tán Đa, hắn rút từ bên hông ra một con dao găm sắc bén nhanh nhẹn nhảy lên rạch một đường khá sâu trên lưng hổ.
Nó cảm giác được đau đớn liền gào lên một tiếng, sau đó mất khống chế như muốn ngay lập tức xé xác con người này ra, nó nhe ra hai răng nanh sắc bén rồi nhảy lên không trung để dễ dàng bắt được Tán Đa, nhưng mọi chuyện không hề như nó tưởng tượng, Tán Đa ngã về phía sau nằm trên mặt đất đợi nó bay tới, hắn dùng dao đâm thật sâu vào vùng bụng con hổ, lại thêm mấy nhát cho đến khi nó không còn sức mà ngã xuống.
Con hổ nằm vật ra đất thở hồng hộc do đau đớn, Tán Đa cũng không hề nương tay mà giết chết nó.
Lưu Vũ thấy con hổ đã không còn hơi thở mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm, y nhảy xuống ngựa rồi chạy đến cạnh hắn.
"Ngươi có bị thương ở đâu không?"
Tán Đa cười ôn nhu nói "Không sao, mỹ nhân ơi, chúng ta sắp có thịt hổ ăn rồi."
Y giữ lấy tay hắn, trên mặt vẫn còn dư lại một tia lo lắng "Ngươi không sao là tốt rồi."
Nhưng hiện tại lại có một khó khăn khác, đó chính là làm sao mang theo con heo mập này quay về đây?
Tán Đa xoa cằm nghĩ ngợi, được một lúc mới nói "Mỹ nhân, ngươi lên ngựa rồi đi, ta vác con heo này theo sau."
"Đường còn xa, ngươi vác như vậy không mệt sao?"
"Không sao, phu quân của ngươi khoẻ lắm, yên tâm."
Lưu Vũ rõ ràng là không yên tâm lắm nhưng được Tán Đa dỗ dành một hồi cũng đồng ý lên ngựa, Tán Đa vác con hổ trên vai rồi đi phía trước dắt ngựa, da hổ vẫn còn nguyên vẹn có thể làm thành áo choàng giữ ấm mùa đông.
Đi được một lúc vẫn chưa ra khỏi chỗ này Tán Đa buồn bực đặt con hổ xuống, đi như vậy cũng không phải là cách, mỹ nhân chắc cũng mệt rồi nên quyết định ngồi lại nghỉ ngơi.
Hắn đỡ Lưu Vũ xuống ngựa, cho y ngồi lên một tảng đá lớn, hắn chỉnh lại tóc cho y rồi nói "Ta đi xung quanh tìm người thử xem, ngươi ngoan ngoãn ở đây đừng đi lung tung."
Lưu Vũ bĩu môi "Ta cũng không phải con nít ba tuổi, ngươi sợ cái gì?"
"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."
Tán Đa đi xung quanh tìm xem có ai đi ngang không sẵn tiện hái một ít trái cây về cho mỹ nhân, trên đường đi còn đặc biệt đánh dấu lại tránh bị lạc mất người đẹp.
Hắn đi được một lúc thì phát hiện ra một cây sơn tra, quả chín mọng nước làm người ta không khỏi thèm thuồng, hái về một ít để làm mứt cũng không phải quá tệ.
Trèo lên cây, Tán Đa dùng một tay đỡ thân thể, một tay hái quả sơn tra cho vào quần áo, nơi nào cũng được nhét đầy.
"Ai đây? Là Vương gia sao, sao lại trèo lên cây rồi?"
Người nói là Phượng Kinh tướng quân, bên cạnh còn có Thái tử.
Tán Đa nghe thấy cũng mặc kệ bọn họ tiếp tục hái quả, đợi hái xong mới chậm rãi nhảy xuống.
Phượng Kinh lại lần nữa lên tiếng trêu chọc "Vương gia có phải quá sợ hãi nên mới trèo lên cây trốn không? Không cần lo lắng, nơi này mấy năm nay đều không xuất hiện sói xám, Vương gia yên tâm."
Từ hôm Phượng Tuyết bị Tán Đa phạt đánh mấy chục roi rồi cho người đưa nàng về đã làm Phương Kinh rất mất mặt, gã xót con mình cũng xấu hổ với các vị đại nhân khác nên vẫn luôn ghi hận trong lòng, được dịp gã liền lên tiếng chỉ trích cho hả cơn giận.
Tán Đa không hiểu lắm hỏi "Có sói thì thế nào, ta hái mấy quả sơn tra cho mỹ nhân nhà ta cũng không được à?"
Thái tử kinh bỉ cười "Tam đệ đừng cứng đầu nữa, đệ sợ thì cứ quay trở lại là được, không cần phải giả vờ làm gì, sẽ không ai chê cười đâu."
Tán Đa đột nhiên đập tay "Ngươi nhắc mới nhớ, đường trở ra ở đâu, ta bị lạc đường rồi."
Thái tử cứng miệng không nói được gì nữa, sau đó như nghĩ tới gì đó rồi chỉ tay về một hướng "Đi thẳng hướng đó chính là nơi mọi người đang tụ tập."
Tán Đa thành khẩn cười "Vậy đa tạ nha." Sau đó quay người đi.
Hắn theo những kí hiệu đã làm dấu trước đó quay về tìm Lưu Vũ, y vẫn ngoan ngoãn rồi cạnh con ngựa, còn thích thú vuốt ve bườm nó.
"Mỹ nhân ta về rồi."
Lưu Vũ thả lỏng người cười nói "Về rồi à, trên tay ngươi là cái gì?"
"Quả sơn tra, ta hái cho ngươi ăn, lúc nãy ta gặp được Thái tử, hắn đã chỉ đường cho chúng ta trở ra, chúng ta mau rời khỏi đây trước khi trời tối."
Lưu Vũ nghe lời ngồi lên lưng ngựa, nhưng trong lòng y chẳng hiểu sao lại xuất hiện cảm giác bất an, giống như chính mình và Vương gia sẽ gặp được cái gì đó rất nguy hiểm.
Bên này, Phượng Kinh nhìn thấy Tán Đa rời đi gã có chút nghi hoặc nhìn Thái tử "Thái tử điện hạ, hướng mà ngài vừa chỉ là sào huyệt của sói xám, tuy nói nhiều năm bọn chúng không xuất hiện nhưng vẫn rất nguy hiểm."
Thái tử quay lưng đi rồi chậm rãi nói "Mất đi một người chính là mất đi một đối thủ, nếu hắn chết ở nơi này thì càng tốt, sẽ không ai chống đối với ta nữa."
Phượng Kinh hiểu được liền cười ha ha đáp "Thái tử điện hạ anh minh, ngai vàng này chắc chắn sẽ thuộc về ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
ФанфикTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...