Buổi săn bắn rất nhanh liền đến, các vị đại thần văn, võ trong triều cũng tham gia, cùng với các sứ giả, công chúa, hoàng tử tập trung thành một nhóm đông người xuất phát ra khỏi thành.
Khu săn bắn là một rừng cây rậm rạp dưới chân núi Thiên Nhai, cũng là nơi mà Tán Đa đã đi lạc trước đó.
Cũng may lúc đó Tán Đa chưa đi quá sâu vào rừng, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải hổ, gấu, còn có thể gặp phải loài sói đã tiến hoá, vô cùng nguy hiểm.
Vì không muốn phiền phúc nên Tán Đa cùng Lưu Vũ ngồi trên một con ngựa, hắn vòng tay nắm lấy dây cương sẵn tiện ôm luôn y vào lòng.
Chính là hắn muốn nói với thiên hạ rằng, Lưu Vũ là người của hắn, người mà hắn yêu thương sủng ái, ai cũng không được làm tổn thương.
Trời thu với những tia nắng ấm áp, Lưu Vũ thu người vào lòng Tán Đa, y có chút mệt mỏi mà nhìn đoàn người phía trước.
"Mệt sao?" Tán Đa ôn nhu hỏi.
"Không mệt lắm, cũng may là khu săn bắn không quá xa kinh thành."
Tại Vũ Dã, đặc trưng ở đây chính là khu săn bắn đặc thù này, nơi này còn từng xuất hiện sói xám, loài động vật có tư duy như con người, nhưng ngược lại cũng mang đến rất nhiều nguy hiểm, ví dụ như phá hoại mùa màng, đất đai của người dân, còn có thể ăn thịt người.
Nhưng đối với những con người hiếu chiến thì tất nhiên họ xem sói xám như một chiến tích, muốn ngay lập tức giết chết vài con để ăn mừng.
Sứ giả các nước cũng rất vui vẻ đến khu săn bắn, hiển nhiên là đang nhắm đến các đặc sản trong rừng.
Đương nhiên, sói xám cũng không phải dễ gặp, mấy năm gần đây hầu như đều không nhìn thấy nó nữa, có người nói bọn chúng đã bị diệt sạch, cũng có người nói bọn chúng đã đến nơi khác kiếm ăn. Nói chung cũng không biết rõ chính xác loài sói xám này có còn tồn tại hay không.
Tán Đa cũng không quan tâm lắm, bắt cái gì cũng được chỉ cần bảo hộ mỹ nhân của hắn được an toàn.
Khi đến khu săn bắn, Hoàng thượng như mọi năm đề ra luật lệ, ai bắt được nhiều nhất người đó sẽ giành được chiến thắng, phần thưởng là một viên Dạ minh châu được tìm thấy dưới lòng đất.
Đi kèm số lượng thì cũng phải có chất lượng, không phải bắt được mười con thỏ là có thể thắng được một con hổ, nhìn chung vẫn là do Hoàng thượng định đoạt.
Tán Đa nghe thấy Dạ minh châu hai mắt liền phát sáng, vẻ mặt hứng thú ngẫm nghĩ xem mình nên bắt bao nhiêu con hổ mới đủ.
Lưu Vũ nhìn hắn như vậy không khỏi bất đắc dĩ cùng lo lắng "Ngươi đừng làm rộn, bắt thỏ là tốt rồi, đừng để bị thương."
Hắn bĩu môi nói "Ta muốn lấy Dạ minh châu tặng cho ngươi."
"Không cần, những thứ đó không quan trọng bằng tính mạng của ngươi."
Tán Đa cảm động muốn rơi nước mắt, hắn ôm Lưu Vũ vào lòng rồi cọ cọ lên vai y, lần đầu tiên có người nói những câu như thế với hắn làm tâm hắn mềm nhũn thành một vũng nước.
Thực tế là Lưu Vũ vẫn còn tưởng Tán Đa chính là nguyên chủ, không giỏi văn không giỏi võ, dùng một chút lực cũng đánh bay được hắn, trong miệng người đời chính là phế vật, trong lòng Lưu Vũ chính là một đứa con nít mới lớn, là tâm can bảo bối của y.
Y không nghĩ hắn sẽ bắt được thỏ huống chi là hổ, chỉ cần hắn không bị một chút tổn hại nào là tốt rồi, sau đó cùng nhau đi dạo vài vòng trong rừng rồi trở ra, không cần đi quá sâu, sẽ gặp nguy hiểm.
Suy nghĩ của Lưu Vũ là vậy, nhưng Tán Đa lại càng hiếu chiến, mỹ nhân quan tâm lo lắng cho hắn như vậy hắn càng quyết tâm lấy được Dạ minh châu để tặng y.
Nếu y không thích có thể mang đến Tây vực bán, dù sao cũng là hắn lời to.
Không phải hắn thiếu ngân lượng, chỉ là hắn chê ngân lượng chưa đủ nhiều.
Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn không thay đổi.
Không phải vì hắn ham tiền, trước đây cuộc sống khó khăn, ăn bữa được bữa không nên làm gì cũng tiết kiệm. Hiện tại trở thành Vương gia, tuy không thiếu thốn nhưng gần vua như gần hổ, sau này có gì xảy ra còn có thể dắt mỹ nhân cao chạy xa bay.
Công công bên cạnh vừa hô hai chữ "Bắt đầu" mọi người liền như ong vỡ tổ mà tán ra, mỗi người một ngã đi sâu vào rừng.
Tán Đa cùng Lưu Vũ ngồi trên lưng ngựa nhàn nhã dạo chơi trong rừng, đi được một lát thì lạc đường...
Đời hắn toàn bị lạc đường...
Lưu Vũ hơi lo sợ nói "Chúng ta làm sao để trở ra, càng lúc càng vào sâu rồi, bên trong rất nguy hiểm."
Tán Đa vội vàng trấn an "Không sao, có ta ở đâu, không cần sợ."
Lúc này phía trước dường như phát ra âm thanh, tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng nhúm cỏ làm nó đung đưa xào xạt, Lưu Vũ sợ hãi nép vào lòng Tán Đa.
"Ai đó?" Tán Đa dò xét hỏi.
Không ai đáp lời hắn, nhưng tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong đám cỏ vừa cao vừa khoẻ một cái đầu vàng từ từ hiện ra.
"Là hổ!" Lưu Vũ kinh hoảng hô.
Con hổ thân hình to lớn, lông rậm rạp đáng sợ, nó lộ ra hai cái răng nanh cùng vẻ mặt đói khát nhìn con mồi.
Tán Đa vui vẻ nhảy xuống ngựa "Có thịt hổ ăn rồi!"
Con hổ "..." phải là ta ăn các ngươi mới đúng!!
Lưu Vũ bất ngờ nhìn hắn "Ngươi nhảy xuống làm gì, mau chạy đi!"
"Không sao, ta làm thịt hổ cho ngươi ăn."
"Ngươi nói cái gì vậy, mau chạy thôi!"
Tán Đa ôn nhu nói "Đừng lo lắng."
Hắn không cùng Lưu Vũ nói chuyện nữa mà đến gần con hổ, nó đề phòng lùi lại vài bước, răng nanh nhếch lên hòng đe doạ Tán Đa.
Nhưng hắn làm sao sẽ sợ, hắn biết võ lại đánh nhau nhiều năm, hơn chục người hắn còn đánh bại được thì sao phải sợ một con hổ.
"Khà khà, mèo con, ngoan ngoãn lại đây nào."
Con hổ "..." Ngươi mới là mèo con, cả nhà ngươi đều là mèo con!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanficTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...