Chương 4

974 133 2
                                    

Theo trí nhớ của nguyên chủ, tình cảm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu rất thắm thiết, tính tình của hoàng hậu cũng ôn hoà, chỉ cần không động vào điểm mấu chốt của bà là được.

Nói đến điểm mấu chốt của Hoàng hậu thì phải nói đến ba người con trai của bà, cũng chính là ba vị hoàng tử duy nhất của Nam Thiên triều.

Vì sao gọi là duy nhất, vì ngoài Hoàng hậu ra Hoàng đế chưa từng chạm đến bất kì người nào, ba người con từ nhỏ cũng được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc về tình thân.

Nhưng bao nhiêu tình thân cũng không bằng ngai vàng...

Nhị hoàng tử còn đỡ, không ham vị trí hư vinh nên đã tự nguyện xin ra chiến trường.

Đại hoàng tử cũng chính là Thái tử, dã tâm không nhỏ, kinh nghiệm lại nhiều, rất được sự tín nhiệm của Hoàng Đế.

Tam hoàng tử là đơn thuần nhất, tuy nói ham mê ngai vàng nhưng không có đầu óc, không làm được việc lớn, lại còn được Nhị hoàng tử và Hoàng Hậu cưng chiều, thế nên trong nội tâm hắn vẫn như một đứa trẻ chưa lớn, hắn ham mê tửu sắc chỉ là do sa ngã nhất thời.

Thật ra nguyên chủ cũng không xấu như trong tưởng tượng.

Tán Đa ngó ngang ngó dọc, âm thầm cảm thán, không hổ là hoàng cung, nơi nào cũng đều quý giá, hắn rất muốn đưa tay ra sờ thử nhưng lại bị Lưu Vũ giữ chặt lại.

Lưu Vũ thật sự không hiểu nổi người này, không phải hắn là hoàng tử sao, vì cái gì nhìn thấy những món đồ này lại có cảm giác mới mẻ?

Người có cảm giác này phải là y mới đúng!

Còn nữa, không phải nói Tán Vương ham mê tửu sắc sao, vì cái gì hai hôm nay không thấy hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt mà ngoan ngoãn ở cạnh y?

Người này thật khó hiểu.

Tán Đa cùng Lưu Vũ đi vào trong điển, Hoàng đế và Hoàng hậu đang ngồi thưởng thức trà, cả Thái tử và Thái tử phi cũng ở.

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, thỉnh an mẫu hậu." Tán Đa theo trí nhớ học những cử chỉ của nguyên chủ.

Lưu Vũ cũng theo sau thỉnh an hai người, còn quay sang thỉnh an cả Thái tử và Thái tử phi.

"Hoàng đệ, ngươi ra cung không bao lâu liền quên mất ta, ta ngồi ở đây cũng không thèm chào hỏi ta một tiếng." Thái tử lên tiếng nói.

Nếu nói Tán Đa chán ghét ai nhất, hắn sẽ không do dự mà chọn vị Thái tử này, hắn nhớ không nhầm thì năm xưa nguyên chủ ham mê tửu sắc là do người này dẫn dắt, hôn sự của hắn cũng do người này tiếp tay. Chuyện cụ thể như thế nào thì hắn không rõ lắm, do trí nhớ của nguyên chủ rất mơ hồ hắn không dám khẳng định được điều gì.

Từ trong lời nói của gã cũng thấy được gã đang chèn ép mình.

Tán Đa không ham mê ngôi vị Hoàng Đế gì cả nên cũng không để tâm quy củ trong cung, nghe Thái tử hỏi tội cũng giả ngơ không nói gì.

Thái tử tức giận nắm chặt tay hướng mắt về phía Hoàng đế rồi quay lại nhìn Tán Đa, trầm giọng nói "Hoàng đệ là muốn không coi ai ra gì sao, phụ hoàng và mẫu hậu còn ở đây."

"Thái tử bớt giận, vương gia còn nhỏ tuổi, không hiểu quy củ." Thái tử phi bên cạnh lên tiếng an ủi, nhưng phần nhiều là muốn xem kịch hay.

"19 tuổi rồi còn nói nhỏ sao, suốt ngày ham mê tửu sắc, thời gian hắn ở thanh lâu kỹ viện còn nhiều hơn thời gian hắn chăm chỉ học hành. Đến cả mấy cô nương ở 18 phường kỹ viện đều nhớ mặt hắn."

Thái tử vừa nói xong sắc mặt Hoàng đế và Hoàng hậu liền kém đi, Hoàng hậu dịu giọng nói "Đa nhi, ngươi sao có thể đến những nơi như thế, sau này không được đến nữa."

Hoàng đế thì lại không dịu dàng như vậy, hắn lớn tiếng mắng "Đúng là không ra thể thống gì, mặt mũi hoàng tộc bị ngươi làm mất hết rồi."

Tán Đa chửi thầm trong lòng một tiếng, rồi đưa đôi mắt ướt át nhìn Thái tử nói "Hoàng huynh ngươi nói vậy là sao, không phải trước đây ngươi nói nam nhân ai mà không ham mê tửu sắc sao, còn nói nếu muốn người ta kính phục thì phải có được trong tay thật nhiều thật nhiều mỹ nhân. Bây giờ ngươi trách ngược lại ta là ý gì?"

Câu này nói ra làm cả phòng rơi vào im lặng, Lưu Vũ cũng khó tin nhìn Tán Đa, trong lời nói ý chỉ có người đứng sau lưng hãm hại, vậy vị Tán Vương này cũng thật thê thảm, thanh danh cứ thế bị mất trong tay vị Thái tử này.

Hoàng Hậu run rẩy đôi tay, ánh mắt mở lớn hết cỡ nhìn Tán Đa "Những lời ngươi nói, là thật sao?"

"Nói láo! Ta nói với ngươi như vậy lúc nào?" Thái tử không khỏi mất bình tĩnh đứng dậy đi về phía hắn.

"Ta không nói láo, lúc đó nhị ca cũng có mặt." Tán Đa dựa theo trí nhớ nói ra.

Thật ra hắn không biết lúc đó Nhị hoàng tử có mặt hay không, nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ, khi Thái tử nói xong câu đó rồi quay lưng bỏ đi, hắn có nhìn thấy Nhị hoàng đứng cách đó không xa.

Hẳn là nghe thấy đi?

"Nhị đệ có ở đó, vì sao ta không phát hiện ra hắn?" Thái tử mất bình tĩnh nói.

Lưu Vũ nhìn thấy Thái tử có ý muốn đến gần Tán Đa, không biết gã định làm gì, y đã nhanh một bước đứng chắn trước mặt hắn, lạnh lùng nói "Xin Thái tử chú ý lời nói và hành động của mình."

Tán Đa nhìn hành động bảo vệ mình của Lưu Vũ ánh mắt liền sáng như sao, cái miệng chóp chép không biết đang có ý nghĩ gì trong đầu.

Hoàng Đế giận run người lớn tiếng quát "Đủ rồi!"

—————
Tôi đến để an ủi tinh thần cho mọi người đây, cố lên nào 💪💪

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ