"Vương gia!"
Lưu Vũ nhìn thấy Vương gia từ xa nên lên tiếng gọi, phía sau y còn có Thái tử phi và Phượng Nhan, hai nàng nhìn cảnh này không nhịn được đưa tay che miệng cười.
Tán Đa vội đẩy vị kia ra khỏi người mình, sức lực rất lớn làm nàng té ngã ra đất, ánh mắt chán ghét nhìn nàng, hắn dường như đang rất tức giận.
Lưu Vũ thật ra đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, nếu nhìn kĩ chắc chắn sẽ thấy được vị cô nương kia là cố tình dán người vào, Tán Đa hoàn toàn vô tội, nhưng nhìn thấy hắn cùng người khác động chạm như vậy trong lòng y chua như bình giấm đã ủ lâu năm.
"Mỹ nhân nghe ta giải thích!"
Hắn chưa kịp nói thêm gì thì Thái tử phi đã lên tiếng "Vương gia quả là như lời đồn, tài mạo song toàn, vận khí đào hoa."
Ý của Thái tử phi là gì Lưu Vũ tự nhiên hiểu.
Vương gia theo lời đồn chính là có dung mạo nhưng lại bất tài, ai ai cũng đều biết, Thái tử phi nói 'Tài mạo song toàn' không phải là đang khinh bỉ Vương gia hay sao?
Lại nhấn mạnh 'vận khí đào hoa', còn không phải là đang chê cười y hay sao?
Lưu Vũ hiểu tất nhiên Tán Đa cũng sẽ hiểu, hắn đâu phải tên ngốc như nguyên chủ trước đây.
Tán Đa nhìn Thái tử phi, biểu cảm của hắn giống như không hề quan tâm tới, cũng không cần phải lễ độ với nàng.
"Nói tới tài mạo song toàn, vận khí đào hoa thì ta làm sao có thể sánh bằng Hoàng huynh. Hôm trước ta còn thấy Hoàng huynh đang cùng công chúa Hắc Nạp Trác Y ngâm thơ thưởng trăng đây, hai người họ đứng chung một chỗ quả thật là tuyệt phối."
Tán Đa cũng không phải nói dối, hắn thật sự đã nhìn thấy Thái tử cùng công chúa Hắc Nạp trò chuyện giữa đêm khuya, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta hắn không thể xen vào. Ai mà ngờ tới hôm nay lại có thể bật lại vị Thái tử phi này, trong lòng hắn rất hả hê.
Thái tử phi nổi giận đùng đùng "Ngươi nói bậy."
"Nói bậy hay không thì phải đợi Thái tử phi tự mình kiểm chứng."
Tán Đa nói xong liền quay lại nhìn Lưu Vũ, hắn vội cất đi vẻ mặt ngang ngược lúc nãy mà bày ra ánh mắt như cún con nhìn y.
"Mỹ nhân, ta không phải cố ý đụng nàng ta đâu, ngươi tha thứ cho ta được không?"
Lưu Vũ không nói gì, y bước đến gần vị cô nương kia, chậm rãi nói "Mặc trang phục như vậy còn đi lại trong cung một cách tự do, chỉ có thể là công chúa nước Nguỵ, ta không đoán sai chứ?"
Nguỵ Ngọc Nhiên mặt hơi biến sắc "Phải thì sao?"
"Không, ta chỉ muốn nói, những thứ đẹp đẽ sẽ không yêu cầu sự chú ý, chỉ có những thứ phải xấu xí lắm mới cần sự chú ý của người khác."
"Ngươi!"
Lưu Vũ không nhìn phản ứng của nàng mà quay người rời đi, Tán Đa nhanh chân chạy theo phía sau.
"Mỹ nhân, đợi ta."
Lưu Vũ không trả lời, thậm chí còn không nhìn lấy hắn một cái.
Tán Đa biết được mỹ nhân chắc chắn đang rất tức giận nên không dám la hét nữa, hắn ngoan ngoãn im lặng đi một bên.
Nguỵ Ngọc Nhiên bị Lưu Vũ nói như vậy cũng không còn mặt mũi nào ở lại, nàng trong lòng ghi hận có ý nghĩ sẽ tìm Lưu Vũ trả thù.
Nguỵ Ngọc Nhiên tức giận giậm chân bỏ đi, lúc đi ngang Thái tử phi còn không quên nói một câu "Nhìn cái gì mà nhìn, có tin ta độc chết ngươi không!"
Đợi nàng đi khỏi Thái tử phi mới dám lên tiếng "Nghĩ mình là ai chứ, câu dẫn nam nhân không được liền giận cá chém thớt."
Phượng Nhan bên cạnh vội tiếp lời "Người nước Nguỵ không ngờ lại thô thiển như vậy, Thái tử phi không nên tức giận. Không phải sắp tới có buổi yến tiệc sao, đến lúc đó người có thể làm mất mặt nàng trước toàn thể bá quan văn võ, xem nàng còn ngóc đầu nổi không."
Thái tử phi nghe xong liền cười âm hiểm "Hiểu ta nhất chỉ có Phượng Nhan ngươi."
"Thái tử phi quá khen."
Trong lòng Thái tử phi vui vẻ hẳn ra, vốn nàng còn muốn tìm cách hạ bệ công chúa Hắc Nạp đã cùng Thái tử trải qua đêm trăng đẹp, hiện tại theo kế hoạch của Phượng Nhan không chỉ làm Nguỵ Ngọc Nhiên mất mặt mà còn làm Hắc Nạp Trác Y xấu hổ, nhất cử lưỡng tiện.
.....
Ra khỏi cung, Lưu Vũ lập tức ngồi lên xe ngựa trở về phủ, Tán Đa cũng mặt dày leo lên, lần này may là y ngồi xe ngựa lớn nếu không lại như trước thì mất mặt lắm.
"Mỹ nhân, ta thật sự không cố ý, là nàng ta tự động chạy tới, ta có đẩy nàng ra nhưng lại bị nắm chặt."
"Ngươi không dùng sức đẩy ra, nàng mới có cơ hội nắm được ngươi."
Tán Đa gấp gáp lắc lắc tay Lưu Vũ "Không có, ta bị oan thật mà..."
Hắn như một chú cún con bị chủ nhân trách mắng mà cúi đầu chịu phạt, tim Lưu Vũ như muốn nhũn ra, người này thật biết cách làm y hết giận.
"Muốn ta hết giận cũng được, chỉ là..."
"Chỉ là thế nào?"
Lưu Vũ dựa vào lòng hắn rồi như làm nũng mà nói "Ta muốn ăn lẩu."
Tán Đa còn định nói 'Ngươi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm' nhưng nghe y nói xong hắn liền trầm mặt.
"Không được, hôm qua mới ăn hôm nay lại ăn nữa thì sẽ không tốt cho bụng, còn bị nóng trong người."
"Ngươi không thương ta." Lưu Vũ bĩu môi đẩy hắn ra.
"Làm gì có, ta chỉ là lo cho ngươi không được thoải mái."
"Ta muốn ăn lẩu."
"Không được."
"Ngươi không thương ta."
"Không phải."
"Ta muốn ăn lẩu."
Tán Đa "..."
Người làm nũng trước là hắn đi?
Sao bây giờ lại thành mỹ nhân làm nũng với hắn rồi?
Cuối cùng vẫn là Tán Đa đầu hàng trước, Lưu Vũ thoả mãn nép vào người hắn như con nhỏ, còn tốt bụng hôn lên má hắn một cái.
Tán Đa bất lực thở dài, hắn bình thường nhõng nhẽo nũng nịu để làm Lưu Vũ động tâm, nhưng lần nào người đầu hàng trước cũng là hắn.
Nếu vậy thì sau này chiêu làm nũng của hắn mất tác dụng rồi!!
Sao có thể?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái Tình
FanficTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: cổ trang, xuyên không, cung đình, hài hước, HE, 1x1 CP chính: Vũ Dã Tán Đa x Lưu Vũ (Lưu manh công x Điềm tĩnh thụ) Ý nghĩa tên truyện: Gặp gỡ mỹ nhân, cùng nhau nói chuyện tình yêu. Văn án: Vũ Dã Tán Đa là một...