Chap 4. Lần đầu tiên có người gọi là Cưng

394 13 0
                                    

"30 cũng vẫn thua tôi, tôi gọi là bé cũng đâu có sao"

"Vậy cô bao nhiêu?" Minh Triệu nhìn tôi, ánh mắt không tin tưởng lắm. Có vẻ cô ấy đang nghĩ tôi nói xạo. Thật ra cũng vì cái mặt non choẹt của tôi mà ra. Không tin cũng là đúng. Người như bọn tôi thì chỉ có trẻ mãi không già. Và đôi khi chuyện đó chẳng hề vui chút nào hết nha.

"Tôi àh?" Tôi ngừng lại đưa một ngón tay ra trước, đưa qua đưa lại trước mặt Minh Triệu và bảo "Nếu tôi mà nói ra chắc cô sẽ xỉu mất vì vậy tôi sẽ không nói, cô chỉ cần biết cô nhỏ hơn tôi là được rồi"

"Đừng có xạo, cái mặt non vậy, nói nhiều tuổi ai tin?"

"Cô vừa nói gì vậy?" Tôi cúi sát mặt Minh Triệu và hỏi. Đừng chọc tôi nóng lên chứ người đẹp. Là ai xạo? Chưa một người nào dám nhìn thẳng mặt tôi và nói tôi như thế cả. Lá gan cô cũng lớn thật!

"Tôi có tên"

"Tên gì?" Tôi nhướng 1 bên mày hỏi, biết rồi mà tôi vẫn cố tình.

"Minh Triệu........là Phạm Đình Minh Triệu......nghe cho rõ"

"Uh đã nghe rõ, còn tôi là Kỳ Duyên.......Kelly - Nguyễn Cao Kỳ Duyên......thế làm quen đi"

Tôi chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay của Minh Triệu, này họ Nguyễn mày lợi dụng cơ hội quá đi.

"Kỳ Duyên!....... nhưng tôi muốn biết tuổi của cô?" Minh Triệu chìa tay ra bắt lại tay tôi rồi nhanh chóng rút tay về. Cô ấy nói với một chất giọng ngọt ngào, khá là dễ thương. Mặt có vẻ lạnh lùng, mà giọng nói thì rất chi dễ thương. Thật là đối nghịch quá mà.

Cơ mà con người thật phiền phức, tại sao cứ muốn biết tuổi thật của người khác để làm gì? Cho tiện xưng hô hả? Có cần thiết lắm không?

Nhưng mà người ta cứ hỏi mãi thì có nên nói không đây. Im lặng hồi lâu tôi nói đại.

"35"

"Cái gì 35? Xạo ghê gớm. 25 thì có" Cô ấy trợn mắt nhìn tôi, rồi mạnh dạng trả giá. Ê sao giống đi chợ trời mua đồ vậy ta?

"Sao cô trả giá ghê vậy? Cái gì mà chỉ có 25? Là 35 đó nha"

Này cô gái, cô mà biết tuổi tôi bao nhiêu thật, cô có mà khóc thét lên đó.

"Không có cửa đâu, 27, hết!" Cô ấy lại nhích lên thêm 2 tuổi, rồi đưa ngón tay lên chốt luôn.

Vẻ mặt của tôi lúc này là đang như thế này nè 0.0

Hai con mắt mở to như đèn xe hơi, tự nhiên đâu lại có nguyên đàn quạ bay ngang qua đầu.

Sau đó tôi nheo nheo con ngươi, không hiểu đang rơi vào cái tình huống trớ trêu gì thế này. Con người này vẫn chỉ muốn làm chị của mình. Trong ký ức trước kia, tôi có nhớ là con gái rất hay sợ già, sao cô gái này thật kì lạ.

"Ờ thế tôi 27 đó, rồi sao?" Thấy tôi theo ý cô ấy, Triệu liền cười ra vẻ đắc thắng. Tôi mới nhận ra 1 điều rằng, với con gái mình nên ở cửa dưới, chiều theo người ta 1 chút, chắc 100% người ta sẽ mỉm cười.

Ok, I'm fine. Không sao, không sao, sẽ ổn thôi mà!

"Cuối cùng cũng chịu nhỏ hơn chị rồi hả cưng"

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ