Chap 28. Ra tay

160 12 0
                                    

Thời tiết lạnh lẽo, Minh Triệu cuộn tròn trong chiếc chăn dày ngủ ngon lành. Nàng không để ý rằng có người đang giúp mình đóng cửa sổ và tăng nhiệt độ của lò sưởi lên cao hơn. Chính vì nằm xoay mặt vào hướng trong tường, nên Minh Triệu không cảm nhận được có người đang đi qua lại trong phòng mình. Cho đến khi sức nặng trên giường của nàng lún xuống thêm vài phân, một cánh tay đưa về phía trước và kéo Minh Triệu vào trong lòng của mình ôm chặt. Mặt không ngừng hít hít ngửi ngửi mùi thơm trên cơ thể của nàng vào buồng phổi. Thật sự mùi hương này nó vô cùng gây nghiện.

Giật mình bởi cái ôm của ai đó, nàng liền mở mắt theo phản xạ nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc của người kia, thì mới biết không phải tên biến thái nào đó, mà chính là người yêu của mình.

"Sao vậy, em làm Triệu giật mình sao?" Chất giọng trầm ấm của Kỳ Duyên vang lên đều đều trong căn phòng tối.

Thật ra thì giờ này đã hơn 6h sáng, nhưng vì cửa sổ đã được cô đóng lại cộng với mưa bên ngoài, nên trong này căn phòng vẫn còn rất tối.

Dụi mặt vào trong ngực Kỳ Duyên, Minh Triệu lắc đầu, ngáp một cái thật dài rồi mơ màng hỏi "Mấy giờ rồi?"

Một nụ hôn đặt lên tóc người yêu, Kỳ Duyên mỉm cười khẽ thì thầm "6:10 Am, nếu Triệu muốn ngủ nữa thì cứ ngủ đi, vẫn còn sớm"

"Ngoài trời lại có mưa hay sao?"

Kéo cái chăn lên cao hơn, Kỳ Duyên sợ mình sẽ làm cho người yêu bị cảm lạnh. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài chỉ ở mức 19 độ C, nếu như bây giờ mà bắt nàng chịu thêm cái lạnh từ cơ thể của Kỳ Duyên, thì chắc chắn nàng sẽ đỗ bệnh mất.

"Đang có mưa phùn nhỏ ở bên ngoài, nhiệt độ hôm nay xuống khá thấp. Mà chị đó tại sao ngủ mà không đóng cửa sổ lại, chị nghĩ chỉ cần hạ rèm là đã đủ hay sao?" Kỳ Duyên véo yêu vào mũi của Minh Triệu mà hờn trách. Nàng lúc nào cũng hậu đậu khiến cho người khác luôn phải lo lắng.

"Tối qua thức khuya làm báo cáo, lúc làm xong thì đã hơn 2h sáng. Buồn ngủ quá leo lên giường ngủ luôn, nên quên cả đóng cửa sổ" Minh Triệu biện minh bằng cái chất giọng còn ngáy ngủ đầy dễ thương của mình, mắt vẫn chưa thể mở ra được. Có một chiếc giường ấm áp, 1 cái chăn ấm áp, cộng thêm 1 người yêu đang dỗ ngọt mình, nàng lại càng không muốn dậy để làm gì cả.

"Nguỵ biện cho cái tính hậu đậu thì có" Kỳ Duyên vừa nói vừa đánh rối vào mái tóc của nàng.

"Không tin thì thôi" Minh Triệu nói lẫy, rồi kéo chăn qua khỏi đầu, trùm kín lại không cho người yêu mình nghịch tóc nữa.

"Có người lại giận nữa rồi kìa" Kỳ Duyên nói vu vơ, rồi siết chặt nàng trong vòng tay mình, từ bên ngoài cái chăn hơn.

"Ahhh muốn làm tôi ngạt chết sao?" Ai đó bực bội mở mắt kéo chăn xuống...mặt nhăn nhó khó chịu càu nhàu.

Cười cười Kỳ Duyên chạm tay vào gáy nàng, kéo Minh Triệu lại cho một nụ hôn đầy ngọt ngào ở môi. Dù nàng có không muốn, nhưng Kỳ Duyên vẫn ép nàng mở miệng để lưỡi của cô trượt vào trong. Từ hôm qua đến giờ không gặp, cô nhớ nàng muốn phát điên. Bây giờ mà không cho hôn là có người sẽ buồn lắm đó nha.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ