Chap 21. Nhớ lại quá khứ

357 10 1
                                    

Chỗ tui đang có bão 🌧🌧🌧

...
..
.

Vừa trở về từ Moon Place, tôi mệt mỏi lê bước trên từng bậc thang dẫn lên phòng. Nhưng tôi chợt dừng lại vì có dấu hiệu khác lạ trong lâu đài của tôi. Tôi lại ngửi thấy mùi của MCR ở đây nhỉ? Cái mùi này hình như là....

Cố gắng nhớ ra nó, tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ, chỉ thoáng trong 5' tôi đã biết chính xác thì nó là của ai.

Tiếng bước chân ngày 1 lớn dần sau lưng tôi, xoay người lại tôi nhìn nó, có chút vui vẻ cũng có chút phiền lòng. Nhưng tất cả là không để lộ ra ngoài, chỉ bình thản cất tiếng hỏi.

"Đến đây có gì không nhóc?" Tôi nhìn nó, con bé đang nhe răng cười trước mặt mình cùng cái cúi đầu lễ phép.

"Kelly, Long time no see, Are you ok?"

Đứa nhóc này thì lúc nào cũng vậy, nhìn cái mặt là biết. Muôn thuở vẫn là 1 đứa tinh nghịch với cái miệng lúc nào cũng cười toe toét. Sao mà tôi cũng muốn ngây thơ như con bé, nhưng chưa bao giờ lại được như nó hết nhỉ? Ganh tỵ thật đấy, Thiên Di.

"Fine" Tôi thờ ơ đáp khi đi lại nơi quen thuộc hay ngồi của mình.

"Thế thì tốt" Nó lại cười.

"Sao, có chuyện gì mà đến tận đây tìm chị?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ và bắt chéo chân lại với nhau khi ngã người tựa ra nó. Cũng như tôi, Di Di bước lại, tựa lưng vào bức tường gần cửa sổ chứ không ngồi xuống ghế.

Mắt tôi sau đó liền nhắm lại. Mấy hôm nay có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, cộng thêm không sử dụng viên máu khiến đầu óc tôi có chút hơi choáng.

Bây giờ một tuần tôi chỉ còn duy trì viên máu khoảng 50%, tôi đang tập quen dần với việc không đụng đến nó nữa. Và có 1 phần trong tôi có sử dụng máu của cô ấy, nhưng cũng chỉ rất ít. Đôi khi cảm thấy dằn vặt với bản thân, nhưng lại không biết cách để từ chối những lời mời gọi ngọt ngào từ nàng. Những lần chúng tôi "yêu" nhau, nàng sẽ mất ít nhất vài trăm CC. Cứ như vậy cũng không phải chuyện hay ho gì...

"Chị" Đang chìm trong mớ suy nghĩ kia thì con bé nó gọi tôi.

"Huh, sao?" Tôi hỏi nó nhưng mắt vẫn không mở ra.

"Chị mệt sao?" Tôi thấy giọng con bé có chút lo lắng hỏi mình, tôi cũng thành thật mà đáp trả nó.

"Uh, có một chút"

"Mà chị biết em về không?"

"Biết. Em vừa về đã có người thông báo với chị. Nhưng em đến thăm chị hơi trễ. Hai tuần rồi đó Thiên Di"

"Bận mà chị..." Dù tôi không mở mắt, nhưng tôi vẫn đoán ra được con bé nó đang bĩu môi.

"Bận? Àh chị biết rồi, chị quên là em còn phải đưa cô người yêu nhỏ bé của em đi chơi nữa đúng không. Lần đầu tiên người ta về đây, không dẫn đi chơi thì đâu có được. Có vẻ cô gái đó còn quan trọng hơn chị của em" Tôi mở mắt ra nhìn con bé cười chăm chọc. Thật ra tôi đâu có trách nó, tôi chỉ đùa với nó 1 chút xem phản ứng nó sẽ như thế nào.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ