Chap 23. Cuộc dạo chơi trên không

215 10 1
                                    

Ai đã từng xem Twilight thì giơ tay lên nào, vì nếu xem rồi bạn sẽ thấy quen khi đọc chap này đó =))

...

..

.

Con người thật phiền phức, sao họ cứ thích lảng vảng xung quanh đây. Lúc trước khi mới đến đây, nơi này chỉ là 1 nơi rất hoang sơ và không có dấu chân của con người. Nhưng chỉ vài năm trở lại đây, không biết sao họ lại tụ tập nhiều như vậy.

"Bọn con người phiền phức"

Tôi buộc miệng thốt lên với vẻ mặt khó chịu, khi nhìn đám người mang ba lô đang vui đùa bên khu rừng cạnh lâu đài mình.

"Em thật vô lý, họ có làm gì mình đâu. Sao lại khó chịu với họ làm gì? Hay là em ganh tị với những người đó?"

Minh Triệu bước lại cửa sổ chỗ tôi đang đứng và véo yêu vào cái mũi của tôi, với vẻ mặt không vui vì những lời tôi vừa nói.

"Không có ganh tị với họ, nhưng vẫn là không thích họ đặt chân lên đất của mình. Nơi này đâu phải là nơi để họ vui chơi..." Tôi lạnh lùng híp đôi mắt lại, cùng với 2 tay khoanh trước ngực và quay qua đáp trả lại câu hỏi của Minh Triệu.

Nghe tôi nói đôi chân mày của Triệu nhíu lại, có vẻ như nàng không đồng ý với câu trả của tôi.

"Họ là khách du lịch, chị biết đây là vùng đất của em. Nhưng họ đâu có làm phiền gì em, chỉ là họ muốn chụp hình và cấm trại qua đêm, điều đó có gì sai? Hay là em cho người rào lại hết đi, vậy họ sẽ không vào được nữa"

"Nhưng nó rất là nguy hiểm cho họ, họ có thể chết bất cứ lúc nào chỉ vì những thú vui ngu ngốc đó. Em không chắc người của mình có thể bảo vệ hết cho bọn họ, khi mà ngày càng có quá nhiều Vampire cấp E đang lảng vảng xung quanh đây."

Tôi nghiến răng và nói trong sự tức giận của mình, có vẻ như Triệu vẫn chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm mà những con người ngoài kia đang làm.

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, tôi và Triệu không ai nói với ai lời nào nữa, cứ thế để cho thời gian cứ trôi qua từng phút một.

5 phút

10 phút

20 phút

Người ta vẫn không chịu mở lời, cứ đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của cô ấy không khác gì mấy con người kia. Đúng là Special sau bao năm chung sống với con người, thì cũng y chang con người. Và tôi không thích cái suy nghĩ đơn giản đó 1 chút nào hết, thật mất giá trị của Special mà. Haiz, nói thì nói thế thôi, chứ giờ phải xuống nước nè. Người ta mà làm lơ mãi có mà tôi chết mất, mà người yêu của tôi thì lại rất giỏi trong việc làm lơ. Nhiều lúc giận tôi, cô ấy có thể lơ cả ngày xem như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì không có làm được như cô ấy. Thật sự rất là khó chịu mà.

"Triệu..."

"........."

"Triệuuuuu"

"Cho xin lỗi đi mà"

"Không, chị mới là người sai. Đáng lẽ người xin lỗi là chị mới đúng"

Minh Triệu nói ở âm vực rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được nó. Tôi thấy được sự chân thành trong lời xin lỗi của cô ấy, nhưng tôi là không muốn Triệu phải xin lỗi tôi.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ