Chap 35. Tra hỏi

466 14 4
                                    

...
..
.

12h trưa, Minh Triệu tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng. Nàng mở mắt ra và nhìn lên trần nhà, nhận ra đây không phải căn phòng mà mình hay ngủ mỗi đêm. Người có chút lạnh, đem chăn kéo lên cao mới phát hiện bản thân hoàn toàn không có mặc đồ. Mệt mỏi nhắm mắt lại, Minh Triệu bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra tối hôm qua, lúc này nàng mới cảm nhận được nơi cổ mình có chút đau nhức.

Đưa tay sờ vào đó, liền cảm thấy nơi đó đang được dán 1 miếng băng urgo, có lẽ là Kỳ Duyên đã dán nó lên cho nàng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì lại thấy có mưa phùn nhỏ, nàng đánh tay vào trán mình cùng 1 tiếng thở dài.

"Thôi chết rồi, hôm nay vẫn còn là ngày thứ mà. Công việc của tôi..."

Nàng lắc đầu cho mình tỉnh táo lại một chút, vừa định bước ra khỏi giường, thì bạn người yêu đã từ ngoài đi vào với 1 cái khay thơm phức, trong đó có đầy đủ đồ ăn và nước uống.

"Triệu định đi đâu vậy?" Kỳ Duyên đặt cái khay xuống chiếc bàn bên cạnh giường, rồi bước lại ngồi xuống chỗ Minh Triệu vuốt tóc nàng hỏi.

"Sao em không gọi chị dậy? Hôm nay vẫn là ngày thứ mà?" Mặc cho nàng nói, cô chỉ khẽ cười ôm nàng vào lòng và không ngừng hôn khắp mặt và cổ người yêu, kể cả cái chỗ tối qua cô...đã cắn.

"Lâu lâu nghỉ 1 ngày có sao đâu. Em đã giúp Triệu xin phép rồi"

Nàng nhìn cô bằng đôi mắt mở to hết cỡ, không nghĩ cô sẽ làm cả chuyện này. Công nhận Kỳ Duyên thật chu toàn nhỉ, đêm qua thì ăn người ta xong, sáng nay sợ người ta mệt đi làm không được còn xin phép cho người ta nghỉ. Nàng biết cái chuyện xin phép với cô nó dễ như ăn kẹo, nhưng nàng cũng không nghĩ cô lại can thiệp vào công việc của nàng như vậy luôn đó.

"Ăn trưa nha, em nghĩ Triệu đói rồi" Sau khi hôn vào môi Minh Triệu, cô lấy khay thức ăn lại để trên đùi mình và đưa cho nàng cái nĩa bạc.

Minh Triệu nhìn vào đĩa thức ăn, là thịt bò sao? Cái con người này thật là biết cách chăm sóc người khác nhở. Tối qua làm người ta mất sức, giờ lại cho ăn thịt bò để bồi bổ sao?

Nàng lấy ly nước uống xong thì cũng bắt đầu ăn.

"Ai làm những thứ này? Chị không nghĩ em biết làm nó?"

"Là Cara đặt ở nhà hàng, có người giao đến đây" Minh Triệu không nghĩ chỉ 1 món ăn mà lại có thể giao đến tận đây, đã vậy đồ ăn lại còn nóng nữa. Ôi trời ơi, không dám tin luôn nha. Mà mùi vị này không hề tệ chút nào, chắc chắn là từ nhà hàng lớn rồi. Để order những thứ như vầy, chi phí cho 1 lần vận chuyển không hề nhỏ đâu.

"Ổn đúng không?" Cô thấy Minh Triệu ăn trông có vẻ rất hợp khẩu vị nên mới hỏi. Nàng gật đầu giơ ngón tay cái lên lại tiếp tục ăn, thật ra thì nàng có chút đói ấy mà.

Kỳ Duyên quan sát thấy nàng vẫn còn chưa mặc đồ vào, cho nên liền lấy chăn kéo lên cao, cô là sợ nàng sẽ bị cảm lạnh, vì ngoài trời đang có mưa, nhiệt độ trong phòng lại thấp.

Tự nhiên ăn xong, nàng lại no bụng và mắt thì lại muốn nhắm tiếp. Nói gì thì nói chứ nàng vẫn còn khá mệt, đêm qua đúng là lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng về đây, nàng mới High đến vậy luôn. Cơ mà nàng đã nghe loáng thoáng lời của cô nói, rằng nàng sẽ không được đi dự bất cứ 1 tiệc sinh nhật nào kiểu đó nữa đâu. Đêm hôm qua ở Club, nàng cũng đã thấy Kỳ Duyên giận dữ đến thế nào rồi mà.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ