Chap 38. Crystal Tears là của Triệu!

164 15 0
                                    

...

..

.

Cuối cùng thì xe cũng đến nơi cần đến, sấm chớp vẫn cứ nhá liên hồi không dứt. Chiếc xe đỗ lại trước cánh cổng lớn của toà lâu đài, trong nháy mắt Kỳ Duyên đã có mặt ở đó. Cô cảm thấy hoang mang cực độ khi trông thấy Minh Triệu đang ngồi trong xe của Bá Thiên. Cô tự hỏi có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Vội vàng mở cửa xe cũng là lúc Minh Triệu bước ra, cả người ôm chầm lấy Kỳ Duyên, mặc cho nước mưa có đang làm nàng ướt.

"Duyên" Thấy nàng run rẩy gọi tên mình, cô liền xoa lưng nàng và thì thầm.

"Không sao, có em đây rồi" Kỳ Duyên mặc dù đang an ủi người yêu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bá Thiên. Thật sự có chút bất ngờ khi thấy anh ta ở gần khu của mình.

"Xe cô ấy bị chết máy giữa đường vào đây, nên anh đã cho Minh Triệu đi nhờ 1 đoạn đến đây" Bá Thiên bước ra khỏi xe nhanh chóng nói cho Kỳ Duyên hiểu. Anh ta là sợ cô hiểu lầm cho nên vội giải thích.

"Anh có việc gì gần đây sao?" Kỳ Duyên hỏi, ánh mắt dò xét nhìn anh ta.

"Chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Mà việc Minh Triệu nhờ, anh đã làm xong rồi. Anh về đây, tạm biệt"

Anh ta nói xong thì ngay lập tức vào lại trong xe, không cần 1 lời cảm ơn nào cả. Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không có gì nghi ngờ lắm, nên cô cũng không quan tâm. Kỳ Duyên sau đó liền nhắc bỗng nàng lên và đem ngay vào trong lâu đài. Thứ cô quan tâm bây giờ chính là sợ nàng sẽ bị cảm lạnh.

Ngồi trên giường giúp Minh Triệu sấy khô tóc, Kỳ Duyên không ngừng càm ràm. Cô chính là không có ngờ nàng lại dám đến đây trong đêm khuya, đã vậy lại còn ngay lúc mưa đang rất lớn.

"Triệu, lá gan của chị to thật đó. Chị không sợ nguy hiểm khi đi vào rừng ban đêm luôn sao?" lời nói của Kỳ Duyên rất khó chịu, cô thật sự giận dữ.

"Lúc đi trời chưa có mưa, với khi ấy mới hơn 7h thôi, ai ngờ mưa lại rơi sau đó. Đã vậy xe thì chết máy, điện thoại lại mất sóng đúng lúc. Tóm lại là bị xui, ai mà muốn như thế" Minh Triệu vẫn cứ ôm cô, mặc cho cô thì đang sấy tóc cho mình. Hổng biết từ bao giờ nơi cô ở, lại xuất hiện đầy những món đồ của con người, nào là máy sấy tóc, thức ăn đông lạnh, sữa, nước ép trái cây, sách, đôi khi còn có cả đồ make up của nàng...vân vân và mây mây, đủ mọi thứ trên đời. Phải nói y chang 1 ngôi nhà đúng nghĩa ấy.

Cất máy sấy tóc đi, cô quay lại leo lên giường và ôm nàng vào lòng. Cơ thể nàng lúc này rất lạnh, chắc là Triệu bị dính cơn mưa khi nảy rồi. Nhiệt độ lò sưởi đã được cô bật hết công suất, mới có thể làm ấm căn phòng này lên được.

"Nói cho em biết, tự dưng đêm hôm còn đến đây? Không phải lúc chiều Triệu bảo đêm nay sẽ ở nhà làm việc sao?" Vừa chơi đùa với tóc của nàng, cô vừa hỏi. Còn nàng thì cứ lười biếng vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hít ngửi ngửi mùi hương quyến rũ của người ta thôi.

"Đang làm việc tự nhiên lại nhớ em, cho nên mới chạy đến đây mà" nàng nói với cái kiểu làm nũng rất dễ thương.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ