Chap 51. Kết thúc

264 17 0
                                    

11:00 PM, mưa bất chợt kéo đến. Vài tiếng sấm lại được dịp rền vang trên bầu trời đêm. Không khí bên trong nhà thờ bỏ hoang vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, mùi tanh của máu xộc lên khắp mọi nơi. Xác chết khi nảy Kỳ Duyên kéo lê vào, bây giờ máu đã khô lại, hằn 1 vệt dài từ ngoài cửa đi vào sâu đến tận bên trong cuối căn phòng lớn.

Henry vẫn điên khùng đứng trên kia đưa ra 1 yêu cầu hết sức vô lý. Bọn họ phía bên dưới không 1 ai mở miệng nói 1 lời nào nữa. Rồi lão ta phá lên cười như điên dại vì lão nghĩ bọn họ không dám làm theo yêu cầu của lão.

Kỳ Duyên đứng im đưa 1 tay ra phía sau để ra hiệu cho Antony và Cara. Cô đang dần nhích lên vài bước chân, tiến gần về phía của Henry, mà lão ta không hề hay biết.

Sau tràng cười man rợ kia, đôi mắt lão sáng quắc lên trông thấy. Rồi lão cúi đầu, nhe ra những chiếc răng nanh dài, nhọn, trắng ởn. Minh Triệu khi ấy đã cảm nhận được cái lạnh từ hơi thở của lão đang phả vào cổ mình, nó khiến cho nàng rùng mình. Nàng cố dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để vùng vẫy, nhưng vì bị tay lão siết quá chặt, nên nàng chỉ có thể bất lực đứng chịu trận. Lần thứ 2 trong đêm, nàng đã rơi nước mắt, thấm ướt vào miếng vải đen đang che trước mắt mình.

Trên nơi cao nhất giữa nhà thờ, Henry chính là hút máu Minh Triệu, trước mặt mọi người. Cảnh tượng này thật vô cùng ám ảnh. Người, trên cây thánh giá đang bị trút ngược đầu kia, đau đớn chứng kiến cảnh con người bị loài quỷ dữ dần xâm chiếm.

"KHÔNG ĐỪNG" Kỳ Duyên hét lên lần nữa và lao đến chỗ Henry. Cùng lúc đó Antony cũng lao lên.

Những chiếc răng dài nhọn của lão đã cắm vào sâu nơi cổ nàng, nàng đang dần bị lấy máu đi 1 cách nhanh chóng. Henry không phải là tay mơ, lão đã tồn tại qua rất nhiều thế kỷ. Sức mạnh của lão không phải là để đùa, 1 mình lão có thể chiến đấu với hai, ba người 1 lúc là chuyện bình thường. Lúc này trong tay lão lại còn có súng, cho nên bọn họ ngoài Kỳ Duyên và Antony ra, không 1 ai dám nhào lên phía trước cả.

Miệng lão vẫn đang hút máu nàng, nhưng tay cũng nhanh chóng chỉa súng ra phía trước và bắn khi thấy Kỳ Duyên và Antony lao đến. Cả hai người bọn họ phải né những đường đạn của lão, Antony cũng chỉ là săn Vamp, anh ta không hề bất tử, nếu đạn mà vào người thì cũng sẽ chết ngay thôi.

Rắc!

Vài miếng ngói đã rơi từ trên cao xuống nền nhà, ngay chỗ Henry và nàng đang đứng, khiến lão ta có chút mất tập trung. Vài người đang ngước lên trần nhà để nhìn, thì từ trên cao 1 bóng đen nhắm thẳng vào lão ta bay xuống, với lực rất mạnh. Tình huống quá bất ngờ khiến lão ta phải buông tay nàng. Khuôn mặt của lão khi ấy trở nên hồng hào vì hút được 1 lượng máu lớn từ cơ thể nàng, ngưọc lại mặt nàng đã tái xanh, chưa bao giờ nàng mất máu nhiều đến vậy. Thêm vào đó tay nàng đã bị xước 1 đoạn dài, do đầu nhọn từ chiếc cọc của người trên kia vô tình chạm phải tay nàng.

Mọi thứ trước mắt chỉ còn lại 1 màu đen u tối, Minh Triệu đau đớn ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, bất tỉnh...

Máu nàng 1 lần nửa tuôn ra, mùi máu nhanh chóng khiến đám người bên dưới không thể kiềm chế, ai nấy gầm gừ nhe nanh như muốn nhào lên để hút màu nàng.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ