Chap 47. Buộc Tội

150 13 0
                                    

5:00 AM.

Sương xuống dày đặc không còn thấy đường đi, trận mưa tối hôm qua thật sự rất lớn, lớn nhất trong các trận mưa trong vài tháng trở lại đây tại thị trấn này. Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm, Minh Triệu vẫn đang say giấc nồng. Nàng không biết những gì xảy ra bên ngoài căn nhà của mình, nông cũng không biết có đến hai người thuộc hạ của Kỳ Duyên đang bảo vệ cho nàng. Đây là bí mật bảo vệ, vì cô biết nàng sẽ khó chịu nếu như có ai đó luôn theo để canh chừng mình.

Cô chỉ có thể âm thầm làm việc này, tốt nhất nên là như thế nếu như không muốn nàng giận. Kỳ Duyên linh tính rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm, chuyện cô đem cái đầu của Will đến tặng lão Henry chẳng khác nào chọc điên lão ta. Thế nên vì đề phòng bất trắc, cô buộc phải cho người luôn theo sau bảo vệ nàng, bất cứ là ở đâu, tại nhà hay ở nơi làm.

Sau khi Kỳ Duyên đến, hai người kia liền rút lui. Nhẹ nhàng từng bước mở cửa phòng nàng đi vào, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi nhìn người yêu ngủ, thật sự rất bình yên. Ngồi xuống giường, cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Minh Triệu, không thể ngăn được nụ cười của mình dành cho nàng.

Kỳ Duyên chẳng làm gì cả, chỉ ngồi im và ngắm Minh Triệu ngủ. Thời gian cứ như vậy trôi mãi cho đến 5h30 hơn, Minh Triệu cựa mình và phát hiện người yêu đang có mặt ở trong phòng. Nàng cũng không bất ngờ gì, việc này cũng không phải lần đầu tiên. Sau mấy lần bị Kỳ Duyên làm cho giật mình kiểu này thì nàng cũng đã quen dần.

"Ah...em đến từ bao giờ vậy?" Minh Triệu mỉm cười, giọng vẫn còn đang ngáy ngủ, chưa tỉnh hẳn.

"Hơn nửa tiếng rồi" Cô vuốt tóc nàng nói, chất giọng trầm ấm vô cùng nhẹ nhàng.

"Sao không nằm xuống mà ngồi như vậy từ nảy đến giờ?" Minh Triệu kéo tay cô, cô ngoan ngoãn nằm xuống rồi ôm nàng vào lòng, ngay lập tức trao cho nàng 1 nụ hôn.

"Sợ làm phiền giấc ngủ của Triệu" Kỳ Duyên thì thầm giữa nụ hôn của hai người. Đây cũng chỉ là 1 cái chạm môi nhẹ, chứ không phải là hôn sâu.

"Đồ ngốc này, có thức chị cũng sẽ ngủ lại nhanh thôi mà, em quên chị là con sâu ngủ à?" Nàng giấu mặt mình trong hõm cổ cô, nói thật nhỏ, khoé môi cũng kéo lên 1 nụ cười nhẹ. Mùi hương thơm mát trên cơ thể của Kỳ Duyên phảng phất nơi đầu mũi nàng, càng làm cho nàng thêm dễ chịu. Chỉ muốn ôm cô và chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa.

Vỗ vài nhịp vào lưng Minh Triệu, cô thì thầm "Ngủ nữa nha, vẫn còn sớm lắm"

"Uhm" Minh Triệu ậm ừ nơi cổ họng rồi rút sâu vào người cô hơn. Cảm giác này thật sự rất thoải mái và an yên, nàng chỉ muốn được như thế này mãi thôi.

...

..

.

"Mọi thứ đã sẵn sàng!" Tin tức được truyền đi từ Cara đến Boss 1 cách nhanh chóng.

Hôm nay mọi chuyện sẽ được đem ra Hội đồng, nhất định phải làm rõ mọi thứ. Đám người của Henry có vẻ đã quá coi thường Nguyen Cao Ky Duyen, nếu cứ để lão và bọn thuộc hạ tiếp tục nhởn nhơ xem thường mọi thứ, thì quả thật chiếc ghế tối cao của Hội đồng không nên tồn tại nữa.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ