Chap 17. Cara là nổi ám ảnh của Minh Triệu

457 23 5
                                    

Sau 1 tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, hai người bọn họ ít gặp nhau hơn. Mặc dù lúc đó Minh Triệu thật sự hoang mang và lo sợ vì những chuyện đã xảy ra, nhưng sau khi trấn tĩnh lại thì nàng đã không còn cảm giác sợ hãi đối với Kỳ Duyên nữa. Nhưng ngay lúc này nàng muốn mình được yên tĩnh và tìm hiểu về mọi thứ.....cái mà con người phàm tục vẫn thường gọi họ là Vampire hay Dracula gì đó....

Ôi thật điên rồ, cho đến giờ phút này nàng vẫn không thể tưởng tượng rằng người yêu của mình lại là 1 Vampire. Và Kỳ Duyên bảo bản thân cô ấy đang giữ 1 chức vụ gì đó cao nhất trong thế giới của mình.

Nàng ngày càng bị cuốn hút vào những câu chuyện của Kỳ Duyên và những thứ gì thuộc về cô ấy. Những câu hỏi bí ẩn về Vampire, những kẻ chỉ chuyên sống về đêm và uống máu người đó.....thật sự là có tồn tại và nàng là người biết được những bí mật về họ.

Đến bây giờ nàng mới hiểu, tại sao Kỳ Duyên luôn né tránh không cho nàng mặc những chiếc áo cổ rộng và luôn bảo Triệu hãy mặc áo cổ lọ, loại áo mà trong tủ đồ của nàng chưa từng tồn tại, đơn giản vì nàng không thích nó.

Một lần nọ khi Triệu vô tình bị đứt tay, nàng đã ngây thơ đưa lên miệng cô ấy và bảo cầm máu dùm mình. Đúng là ngớ ngẩn hết chỗ nói phải không. Kết quả là Minh Triệu nàng chỉ nhận được ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận từ Kỳ Duyên cùng những câu nói lạnh lùng, rồi ngay lập tức cô biến mất đi đâu đó, cả tiếng đồng hồ sau mới chịu ló mặt ra gặp nàng. Nhưng đó cũng chỉ là lúc nàng còn chưa biết Kỳ Duyên là Vampire, còn bây giờ thì...

...

..

.

Có một điều mà Minh Triệu quả quyết tin rằng...thứ tình yêu mà nàng dành cho Kỳ Duyên là chân thành, xuất phát từ sâu thẳm bên trong con tim mình.

Nàng không biết cô ấy có yêu mình thật lòng, hay chỉ vì cô ấy thích cái gọi là máu trong cơ thể nàng.

Nàng cũng không quan tâm chuyện đó.

Vì nàng yêu cô vô điều kiện và Minh Triệu chắc rằng, một phần nào đó trong Kỳ Duyên, đang rất khát máu của mình, nhưng nàng không bận tâm điều đó, vì nàng muốn mình sẽ là của cô mãi mãi.

...

..

.

Không gặp Minh Triệu mấy ngày nay tôi cảm thấy nhớ cô ấy nhiều lắm, một phần cũng vì tôi muốn Minh Triệu bình tĩnh lại và quên đi những chuyện xảy ra chiều hôm đó. Không ngờ cuối cùng thì cái mà tôi sợ nhất cũng đã đến, nhưng có vẻ nó quá nhanh so với những gì tôi đã dự tính.

Tôi cứ ngỡ sẽ mất nàng, nhưng không, tôi thật sự bất ngờ với thái độ ngoan cố dù rằng sợ, nhưng vẫn không chịu buông tay của Minh Triệu.

Có một điều tôi tin chắc Cara đã sai và chính nó cũng làm cho tôi khá bất ngờ. Trước kia tôi chưa bao giờ có khái niệm dừng lại với bất kì con mồi nào của mình, nhưng ngày hôm đó tôi đã kiềm chế được ham muốn của mình kịp lúc.

Vị ngọt từ những giọt máu ấy, đúng là có lúc đã làm tôi không thể cưỡng lại nỗi. Tôi nhớ mùi vị ấy, nhưng tôi sẽ không phạm 1 sai lầm nào nữa.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ