Chap 29. Mượn tay giết người

166 10 5
                                    

Chiều nay sau khi từ toà soạn trở về, tôi đã thấy Kỳ Duyên ở nhà mình chờ sẵn từ lúc nào. Em ấy tự nhiên như thể ngôi nhà của tôi chính là nhà của em ấy, nhưng tôi không bao giờ ghét điều đó. Đôi khi, có những món đồ, tôi còn phải hỏi em ấy rằng chúng để ở đâu nữa, hầu như em ấy thuộc nằm lòng mọi vật dụng trong ngôi nhà của tôi. Với một người đãng trí như tôi, thì sự có mặt của Kỳ Duyên thật sự đã giúp ít cho tôi được rất nhiều.

Ngoài người nhà và 1 vài người bạn thân ra, tôi ít khi dẫn ai về nhà. Tôi chúa ghét cái cách mà họ quan sát hay thì thầm to nhỏ với nhau, khi nhìn vào một món đồ vật nào đó trong nhà, đối với tôi thì những biểu hiện đó thật sự là rất bất lịch sự. Và đó là lí do tại sao tôi không có nhiều bạn ở đây.

Từ ngày quen Kỳ Duyên đến giờ, tôi không còn thường xuyên qua lại với đám bạn thân nữa. Mọi thứ tôi làm hằng ngày là đến toà soạn, hết giờ thì về nhà hoặc là đến lâu đài và ở bên cạnh em ấy cả ngày. Người ta nói khi yêu thì không lúc nào là không nhớ đến người mình yêu và quả thật là đúng như vậy đấy, chỉ cần một ngày không gặp em ấy thì tôi sẽ như người điên chẳng thể làm được gì. Kỳ Duyên đối với tôi bây giờ giống như là một thứ thuốc gây nghiện vậy, không thể một ngày không có nó.

Thời gian đầu chúng tôi còn e ngại trong việc đụng chạm, nhưng sau này khi chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau. Thì chúng tôi không còn ngại ngùng nữa, nhất là sau khi tôi biết được bí mật của em ấy. Chúng tôi đã tự cho phép bản thân tự vượt qua cái ranh giới cấm kỵ kia. Nếu thật sự yêu nhau, thì việc ăn trái cấm chẳng có gì to tát, tôi từ nhỏ đã được định cư ở Mỹ nên những bài học giáo dục về giới tính, tôi đều được học qua nên tôi cũng không bỡ ngỡ. Nhưng tôi cũng không phải là một cô gái phóng khoáng, thích có những mối quan hệ bừa bãi, tôi chỉ yêu và trao cho người mình yêu thứ quan trọng nhất thôi.

Tôi biết Kỳ Duyên còn giấu tôi nhiều bí mật, nhưng có một điều tôi dám khẳng định. Chính là em ấy yêu tôi thật lòng, yêu một cách chân thành và tuyệt đối rất tôn trọng ý kiến của tôi.

...

..

.

"Đợt này số lượng máu mà cậu yêu cầu bên bệnh viện không đáp ứng được, mình chỉ có thể đáp ứng được hơn phân nửa phần cậu yêu cầu thôi"

"Sao vậy, ngân hàng máu mà cũng có lúc cạn nữa sao?" Kỳ Duyên hỏi khi bước đến chiếc ghế bành bằng da lâu năm được đặt sát tường. Cô ấy ngồi xuống ngã lưng ra sau thành ghế, hai chân bắt chéo trông bình thản vô cùng.

Cara cứ nghĩ Boss sẽ cau mày tức giận, khi nghe cô ấy nói là không có đủ lượng máu dự trữ, nhưng ai ngờ đâu cái con người bá đạo kia chỉ hỏi một câu rất chi bình thường. Lý trí mách với Cara rằng hôm nay Kelly Nguyễn không được bình thường cho lắm.

"Hôm nay cậu làm sao vậy, Boss?"

Kỳ Duyên nghe xong thì nhếch mép tạo thành nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi lại lắc đầu nói "Cậu không cần phải biết"

"Cái gì mà bí ẩn thế, Boss?" Cara nheo đôi mắt với vẻ hoài nghi lại hỏi. Chắc chắn Boss đang có chuyện gì đó rất là vui nên, mới có biểu hiện như vậy. "Không thể nói cho mình biết được sao?" Cara cố thử vận may của mình thêm một lần nữa.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ