Chap 25. Đêm dài

201 11 0
                                    

...

..

.

Có vẻ như trời lại sắp đổ mưa, mây đen từ khi nào đã giăng kín bầu trời. Dù cơn mưa có ập đến thì nơi này vẫn đẹp 1 cách rất lạ thường. Dù là đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có được cảnh đẹp như ở vùng đất của em ấy. Nếu ngày đó tôi ghét mưa và sự ẩm ướt bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thích chúng bấy nhiêu. Đôi khi nhiệt độ ở vùng này rất khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn không cảm thấy sợ như những ngày tôi còn ở Moscow. Những đợt rét xuống đến âm độ, những trận bão tuyết dày đặt phủ kín mọi con đường...quả thật là rất kinh khủng. Ngày đó rời khỏi Moscow, đúng là một quyết định rất sáng suốt trong cuộc đời mình.

Đang suy nghĩ vu vơ, thì tôi cảm nhận được một vòng tay tiến đến siết chặt lấy eo mình. Theo cùng đó là hơi lạnh của mùi bạc hà phả xuống nơi cổ của tôi. Mùi hương này nó quen thuộc đến nổi, không cần nhìn người tôi cũng tôi đoán được là ai.

"Nói cho em biết Triệu đang suy nghĩ điều gì?"

Luôn là câu hỏi này, mỗi khi chúng tôi gặp nhau, câu đầu tiên của em ấy sẽ luôn hỏi như vậy. Căn bản là người yêu của tôi, không bao giờ thay đổi được cái thói quen kỳ lạ này. Thật sự là đôi khi tôi bị áp lực bởi nó. Nếu như lâu lâu 1 lần sẽ không là gì, nhưng đằng này mật độ của nó là liên tục. Cho nên lúc nào tôi cũng phải trả lời rằng...mình đang nghĩ gì trong đầu cho em ấy biết. Đó là sao tôi nói mình bị áp lực.

Ừh mà chắc có lẽ quen với việc đọc suy nghĩ của người khác, nên bây giờ không đọc được suy nghĩ của tôi, chắc làm em ấy mới cảm thấy khó chịu mà hỏi như vậy. Nhưng mà tôi không hề ủng hộ việc Kỳ Duyên đọc suy nghĩ của người khác, tôi cảm thấy suy nghĩ là thuộc về sự riêng tư của mỗi người. Sẽ như thế nào khi bạn luôn bị người khác biết mình đang nghĩ gì, thật sự là rất khó chịu có phải không.

Nhưng Kỳ Duyên có nói cho tôi biết, không phải lúc nào em ấy cũng làm vậy. Chỉ là những khi cần muốn biết điều gì đó, thì em ấy mới xâm nhập vào đầu họ. Bình thường cũng không hay làm những chuyện đó, Kỳ Duyên cũng nói, có những thứ tốt nhất cũng không cần phải biết, vì nó thật sự rất xấu xa và em ấy không hề thích những điều đó.

Lắc nhẹ đầu, tôi tựa người vào lòng ngực Kỳ Duyên, cả sức nặng của tôi dồn hết ra phía sau cho em ấy đỡ lấy.

"Không có gì cả"

"Vậy là không có chuyện gì quan trọng thật sao?"

"Không có"

"Vậy sao khi nảy chị lại cau mày?" Tôi cảm nhận được nụ hôn của Kỳ Duyên ở sau gáy mình sau câu nói đó.

"Chỉ là làm theo thói quen thôi mà" Tôi xoay lưng lại, hai tay câu lấy cổ Kỳ Duyên rồi khẽ nói tiếp "Cũng như em có thói quen liếm môi và hay hỏi chị đang suy nghĩ gì, mỗi khi chúng ta gặp nhau đó thôi. Em cũng biết một khi đã là thói quen thì không thể nào bỏ được mà"

Tôi vừa nói xong thì lại thấy Kỳ Duyên liếm môi, ahhh sao mà người yêu tôi lúc này trẻ con thế không biết.

"Triệu dạo này lớn gan lắm đó, cái gì cũng nói được hết" Em ấy buông tay đặt ở eo tôi ra, rồi đưa lên nhéo yêu vào mũi tôi một cái.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ