Chap 7. Triệu, Chị yêu tôi đi!

422 16 9
                                    

Mình sẽ tiến hành up nhanh, qua 20 chap chắc sẽ chậm dần lại. Hy vọng có thể viết tiếp phần bị drop, hic bị bí khúc dưới rồi, buồn ghê :((

...

..

.

Tại sao Minh Triệu lại thuộc loại người đặc biệt kia chứ?

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là bình thường nhưng không ngờ nó lại tệ hại như vậy.

Làm sao mà tôi có thể hút máu của Minh Triệu?

Thời gian quá ngắn để tôi có thể giúp Minh Triệu sống lại. Và tôi cũng không tin rằng mình có thể lập nên kỳ tích ấy. Tôi chỉ vừa mới biết đến cô ấy 1 thời gian ngắn, cho nên tôi không hề muốn mất đi nhanh như vậy.

Một người mất đi đã làm tôi đủ đau đớn rồi, vì vậy tôi không muốn Minh Triệu là nạn nhân tiếp theo của tôi. Tại sao những người tôi quan tâm, 1 khi ở bên tôi thì chẳng ai có kết cụôc tốt đẹp vậy. Thật bất công với tôi mà.

Nhưng tôi không thể ngăn mình gặp Minh Triệu được, tôi nhớ cô ấy nhiều lắm. Chỉ cần một ngày không gặp là tôi lại phát điên lên. Tôi từ khi nào đã bị nghiện mùi hương của Triệu? Từ khi nào cũng không biết.

Tôi muốn Minh Triệu sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi...đó là 1 sự ích kỷ....của riêng tôi.

Tôi làm sao có thể chịu đựng nỗi, khi nhìn cô ấy ra đi trong chính vòng tay mình?

Tôi sẽ giấu Triệu cho riêng mình tôi.

Minh Triệu, cho tôi xin lỗi. Ở cạnh tôi, cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng tôi cũng không thể bỏ cô được, vì vậy tôi sẽ bảo vệ cô bằng mọi cách. Và giữ bí mật về chuyện quen biết cô với Cara, tôi không muốn cậu ấy lại 1 lần nữa xen vào như ngày xưa.

Còn bây giờ thì xin hãy cho tôi làm 1 người ích kỷ...

...

..

.

"Có cần thiết phải có nó không?"

Tôi nhăn mặt khi Minh Triệu đưa cho tôi 1 chiếc điện thoại, quả thật tôi đâu cần dùng đến nó để làm gì. Trong thế giới của tôi nếu như muốn liên lạc với nhau, thì họ chỉ cần truyền tin cho nhau bằng suy nghĩ của mình. Còn không thì họ gặp nhau trực tiếp, chỉ bằng vài cái lướt đi chẳng mấy chóc họ đã đến nơi hẹn, nó còn nhanh hơn đi xe hơi của con người vài lần ấy chứ.

"Không được em phải cầm lấy nó, bây giờ ai mà chẳng sử dụng điện thoại. Không có thì không thể nào liên lạc được hết." Minh Triệu cứ dúi chiếc điện thoại vào tay tôi, mặc cho tôi cứ cố đẩy nó ra.

"Nhận lấy đi mà" Minh Triệu giơ chiếc điện thoại của cô ấy qua lại trước mặt tôi và nó thì giống y chang như chiếc cô ấy đưa cho tôi.

"Của chị cũng giống như của tôi sao?" Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Một chiếc Iphone à, chẳng biết là series mấy, vì không quan tâm lắm về mấy cái đồ công nghệ này. Tự nhiên có người mua cho điện thoại, cảm giác lạ lạ sao ấy.

Mà nguồn gốc có chiếc điện thoại này cũng là do tôi, có 1 lần tôi đến nhà của Triệu để gặp cô ấy. Nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, cô ấy lại tăng ca nên không thể trở về nhà sớm như mọi ngày. Chỗ cô ấy làm thì tôi lại không biết, với cả nơi đó, có rất nhiều con người. Tôi không tiện đến đó, nếu lỡ làm ra chuyện gì sai lầm, thì xem như những cố gắng của tôi gần đây đem đổ sông, đổ biển hết sao.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ