Chap 36. Luật là của tôi

229 7 5
                                    

Hôm nay bước vào ngày đầu tiên của tháng cô hồn rầu nhỉ, cẩn thận khi ra đg nhá mn 🥴. Truyện cũng sắp bước vào những ngày tháng u tối hệt như tháng 7 âm luôn, bởi vì cô hồn sẽ xuất hiện liên tục 😌 và cũng hy vọng đến cuối tháng là cũng end fic luôn nha! Cố gắng lên nào 💪💪💪

...
..
.

"Cậu nghĩ anh ta lần này trở về là vì điều gì?"

Trên đỉnh đồi lộng gió, có hai người đang nói chuyện cùng nhau. Họ hướng tầm mắt ra phía không gian bao la trước mặt, mỗi người đều mạng theo 1 tâm trạng khác nhau.

Nếu là ngày xưa, có thể lúc này sẽ là ba người chứ không phải là hai như bây giờ. Cho dù Bá Thiên có về rồi, mọi chuyện cũng không còn được như trước. Bây giờ anh ta chỉ có 1 mình, trong khi bọn họ thì có đến hai người. Mọi thứ bây giờ họ làm cũng chỉ là xã giao, đêm hôm đó họ nhìn nhau như những người xa lạ. Và từ bữa đó đến nay, bọn họ cũng chưa từng gặp lại nhau.

"Mình không biết và mình cũng không muốn biết" Đúng là cô không hề muốn biết, với cô bây giờ còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải lo, Bá Thiên với cô bây giờ chẳng khác nào người dưng.

Chuyện anh ta hỏi Minh Triệu về chiếc nhẫn mà nàng đang đeo, cô đã đoán ra được anh ta nhớ nó đã từng là của ai rồi. Mà cho dù nhớ thì đã sao? Với cô nó không quan trọng, cô yêu ai là quyền của cô. Anh ta không có quyền can thiệp vào đời tư của cô. Kể cả đám người ở bên Hội đồng, không 1 ai có thể can thiệp vào.

Theo như lệnh của Kỳ Duyên thì mấy ngày nay Cara đã cho người điều tra về anh ta, mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì có thể kết luận rằng anh ta đang làm những chuyện mờ ám, trái với quy tắc của Hội đồng.

"Về công việc, Bá thiên về đây mục đích chính là để xây 1 bệnh viện quốc tế. Tập đoàn Empire không phải là của Henry Đặng đứng sau hay sao, anh ta được lão bảo trợ thì việc Bá Thiên có làm cho lão cũng không có gì đáng để thắc mắc. Chỉ không biết đám người này, không hiểu họ đang âm mưu cái gì mà lại về đây xây bệnh viên...Còn về cá nhân, thì mình không biết sự trở về lần này của anh ta có ảnh gì đến cậu hay không."

5:00 PM, ánh nắng cuối cùng đang dần tắt lịm. Màu vàng nhạt yếu ớt kia, suy cho cùng cũng không thể làm cho họ khó chịu bằng những thứ mà họ đang nghĩ trong đầu. Vài tia sấm xẹt ngang bầu trời, dù không có bất kỳ dấu hiệu nào báo rằng sẽ có 1 cơn mưa sắp đổ xuống nơi này. Thời tiết cho dù có kỳ lạ như thế nào, cũng không kỳ lạ bằng lòng dạ con người.

Tại sao tất cả bọn họ đều phải phức tạp như vậy? Không thể sống 1 cuộc sống đơn giản hay sao? Chỉ vì cái gọi là tranh giành quyền lực, địa vị, tình yêu...đã cuốn tất cả bọn họ vào cái vòng xoáy luẩn quẩn không có hồi kết. Người muốn tự do thì buộc phải lên nắm quyền, người tham lam luôn thích ôm quyền lực lại không đủ tư cách ngồi vào đó...

Im lặng 1 hồi lâu, cuối cùng Kỳ Duyên cũng phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người bằng câu nói của mình "Bọn họ xây dựng bệnh viện thì chắc chắn có liên quan đến máu. Mình từng nghe Louis có nhắc đến mấy dự án của Henry, cậu cho người tìm hiểu kỹ hơn về những chuyện này, không đơn giản chỉ là xây bệnh viện đâu"

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ