Chap 52. Biến đổi thành công!

410 17 1
                                    

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám tin mình đã được biến đổi thành công. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ giây phút mình ngã xuống, máu có ở khắp mọi nơi và nếu tôi không lầm thì bản thân tôi đã nằm trên chính vũng máu của mình. Mắt tôi tối sầm lại chẳng còn thấy được bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh, nhưng tôi lại nhận ra mùi hương của Kỳ Duyên. Tôi biết em ấy đã ở rất gần với tôi, chỉ là tôi không thể mở mắt ra để nhìn em ấy.

Sau đó tôi ngất đi và rồi không biết bằng phép màu nào đó đã xảy ra, tôi đã tỉnh lại. Khi vừa mở mắt ra, tôi đã ở trong tình trạng vô cùng hoảng hốt, tôi cứ nghĩ mình đã chết. Nhưng không, không phải là như vậy đâu. Người ở bên cạnh tôi lúc đó chính là Kỳ Duyên, tôi thấy em ấy ôm chầm lấy tôi trong nước mắt.

Chưa bao giờ tôi thấy em ấy khóc, ngày hôm đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Người của cả hai đứa dính đầy máu, nhưng có 1 điều kinh khủng mà tôi không dám tin. Đó chính là tôi cảm nhận được máu đang ngập trong cổ họng tôi và nơi khoé miệng máu tươi cũng đang dính lại 1 ít.

Tôi ngỡ ngàng nhìn Kỳ Duyên, em ấy cuời trong nước mắt rồi không ngừng thì thầm "Chị đã biến đổi thành công rồi, bây giờ Triệu chính là Vampire, là dòng Thuần như em..."

".........." Tôi ngây người, cố gắng tiếp thu từng lời em ấy nói. Ôi chúa ơi, tôi, tôi.....đã trở thành Vampire rồi sao?

"Chúng ta đã có thể mãi mãi ở bên nhau" Kỳ Duyên càng siết chặt cái ôm với tôi hơn nữa. Xung quanh tôi có Cara, Thiên Di, Suzy, Antony và vài người cấp dưới của em ấy cũng đang có mặt.

Tôi không thể nói được gì hết, tôi chỉ có thể im lặng. Vì cơ thể tôi lúc này có hơi khó chịu, mùi máu với tôi nó không còn tanh nữa. Tự nhiên bây giờ tôi lại cảm thấy nó...rất là thơm. Nhìn cổ tay đang chảy máu của Kỳ Duyên, tôi cảm thấy có chút khát. Khát ở đây không phải là khát nước, mà là khát trong khát vì đói...

Thật sự rất kỳ lạ khi tôi nói ra điều đó có phải không? Nhưng mà tôi thì lại cảm thấy không có kỳ lạ gì cả, bởi vì tôi bây giờ đâu có còn là con người nữa đâu chứ. Trong vô thức tôi liếm môi rồi nhìn vào cổ tay em ấy, Kỳ Duyên cau mày nhìn tôi, tôi thì chẳng nói gì, đem cổ tay em ấy lại ngay miệng mình, rồi tôi cắn vào đó, hút lấy thứ máu ngon ngọt của Kỳ Duyên.

Tôi thề tôi không biết bản thân đang làm cái gì nữa, tôi chỉ thấy em ấy nhăn nhó khi nhìn đám người kia. Rồi tôi cũng thấy họ nhìn Kỳ Duyên bật cười, nhưng chỉ là che miệng lại cười nhỏ, chứ cũng không dám mà cười lớn.

Khi tôi còn sống, tôi nhớ em ấy đã hút máu tôi mấy lần, vậy bây giờ khi tôi đã như em ấy thì tất nhiên phải cho tôi hút lại chứ. Sao em ấy lại khó chịu? Thật chẳng công bằng với tôi chút nào hết mà...

...

..

.

Những ngày sau đó, tôi cảm thấy bản thân thật lạ lẫm. Tôi lúc nào cũng trong tình trạng đói, em ấy bảo vì tôi mới được chuyển hoá cho nên cơ thể lúc nào cũng đói. Nhưng mà vì sự an toàn của mọi người ở chỗ làm, cho nên tôi đã buộc phải nghỉ làm 1 thời gian. Tôi cảm nhận mình không còn thích thú với thức ăn của con người, tôi giờ chỉ yêu máu.

Tôi cũng được em ấy tập cho uống viên máu giống như của bọn họ, nhưng thật sự không có đã khát. Tôi thích máu tươi hơn, nhưng phải là.....máu của em ấy mới được.

Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Kỳ Duyên khi lần đầu dùng nó, với 1 người mạnh như em ấy thì thật sự mới dùng viên máu nó đúng là vô cùng không quen và khó khăn. Chính vì biết điều đó, cho nên em ấy mới để tôi dùng máu của em ấy để làm bữa ăn chính của tôi. Thật sự là rất hạnh phúc, sự hy sinh của em ấy khiến tôi vô cùng cảm động.

Ngày trước thật sự mà nói khi lần đầu gặp Kỳ Duyên, tôi đã vô cùng ấn tượng với màu mắt của em ấy. Nó rất cuốn hút và luôn gây sự chú ý cho người đối diện. Bây giờ nhìn vào mắt mình, tôi cảm thấy tôi không còn là Phạm Đình Minh Triệu của ngày xưa nữa. Chỉ vì đôi mắt khác màu mà cả gương mặt tôi cũng thay đổi theo.

Những ngày đầu tôi có chút không quen khi nhìn mình trong gương, nó có cái gì đó rất xa lạ và đáng sợ. Em ấy cứ bảo rồi tôi sẽ quen dần, biết là như vậy nhưng tôi vẫn cứ vào thị trấn để mua cho bản thân vài cặp Lens. Vì tôi vẫn còn tiếp xúc với con người, chính vì vậy tôi không thể để họ thấy được đôi mắt nâu màu hổ phách này được. Họ sẽ sợ mà chạy mất thôi.

Công việc của tôi thật sự đã bị Kỳ Duyên ngăn cản, em ấy tự ý nộp đơn xin thôi việc cho người trưởng phòng mà không thông qua ý kiến của tôi. Em ấy lấy lý do tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục đi làm, tôi thì ngược lại thấy tôi mới là loại gây nguy hiểm cho bọn họ mới đúng. Uhm thì cũng không sao, nghỉ làm thì nghỉ làm, tôi cũng không còn quan trọng chuyện đó nữa.

Bây giờ tôi chỉ thích ở bên em ấy và cùng Kỳ Duyên đi khắp mọi nơi. Vài lần em ấy còn dẫn tôi đi săn đêm, thật sự là rất thú vị đó. Mà nói mới nhớ, dạo này tâm sinh lý tự nhiên có chút thay đổi. Tôi cũng hay nổi quạo với em ấy, vài lần Kỳ Duyên bị tôi hành hung vô cớ, thế mà em ấy vẫn không trách gì tôi. Tôi cũng nhận ra bản thân mình bây giờ rất rất có hứng với Sex và Blood, nhưng Blood vẫn sẽ chiếm ưu thế hơn cả Sex.

Có 1 lần giữa khuya khi hai đứa đang hôn nhau cuồng nhiệt, tự nhiên bụng lại cồn cào đói, thế là không cần biết đang kích tình như nào.....tôi đè em ấy ra và cắn vào nơi hõm cổ, sau đó hút máu 1 cách ngon lành. Cho đến sau này nhiều lần nhắc lại, Kỳ Duyên vẫn còn làm mặt giận với tôi về chuyện khuya hôm đó. Thật sự tôi đâu có muốn phá vỡ bầu không khí nóng bỏng kia, ai biết tự nhiên đang yêu...

...bản thân nó lại khát máu đâu chứ!

End

Lần thứ 2 mình tiếp tục hoàn thành 1 bộ truyện còn đang dở dang khác. Thật sự trong vòng mấy tháng không nghĩ lại năng suất đến vậy. Trời ơi zui zì đâu luôn á =))

Còn 1 bộ trinh thám dở dang, nhưng chắc không dám đụng vào, vì có hơi ngoài tầm với. Nhưng nếu nghiên cứu lại, chắc có thể mình sẽ thử sức với nó trong tương lai...

Mặc dù truyện này thuộc thể loại khó đọc, nhưng vẫn có mấy bạn yêu thích em nó. Trân thành cảm ơn mọi người nha, thôi hổng nói nữa tạm biệt nè, bái bai!!!

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ