Chap 15. Triệu, chúng ta dừng lại đi

369 23 4
                                    

Chiều hôm nay chúng tôi tay trong tay, cùng nhau đi lên ngọn đồi gần lâu đài của em ấy, nơi có những ngọn thông cao vút. Lần đầu tiên tôi được nhìn em ấy ngoài sáng rõ như vậy, vì hầu như lúc nào 2 đứa mà có gặp nhau thì 1 là buổi tối, 2 cũng là ở trong lâu đài, mà nơi ấy thì lúc nào cũng vừa tối, lại vừa âm u.

Giờ thì tôi đã có dịp nhìn kỹ em ấy hơn. Không những có dáng người cao, trắng quá mức cho phép, mà Kỳ Duyên lại còn sở hữu một S-line cực chuẩn, như những người mẫu. Em ấy có 1 khuôn mặt thanh tú với đôi mắt màu hổ phách đầy cuốn hút, sóng mũi cao và nhất là đôi môi mềm mại ấy.......nó cứ làm tôi luôn muốn chìm đắm vào đó.

"Chị lại suy nghĩ linh tinh gì nữa vậy, nói cho em nghe có được không?" Kỳ Duyên quay qua hỏi tôi cùng cái cau mày, mọi lúc mọi nơi vẫn cứ luôn luôn muốn hỏi xem là tôi đang nghĩ gì trong đầu.

"Không có gì, chỉ là đang muốn quan sát em rõ hơn 1 chút" Tôi xoay lưng rồi tựa vào người em ấy, như hiểu ý Kỳ Duyên liền dang hai tay ôm tôi vào lòng. Chúng tôi cùng nhau đứng trên đồi, đưa ánh mắt nhìn bao quát cả 1 vùng trời rộng lớn phía trước mặt. Cảnh vật hùng vĩ và thơ mộng tựa như 1 bức tranh thuỷ mặc.

"Thật bình yên" Tôi thì thầm vừa đủ cho cả hai cùng nghe.

Em ấy không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn nữa. Thật nhẹ nhàng em đặt lên tóc tôi một nụ hôn, rồi cả hai không nói gì chỉ đứng đó. Im lặng ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những ngọn núi lớn.

Kỳ Duyên chưa bao giờ kể cho tôi nghe nhiều về gia đình em ấy, chỉ đơn giản nói rằng ba, mẹ mình mất khi còn rất nhỏ. Và toà lâu đài ấy là của ba mẹ để lại cho em cùng mớ tài sản kếch xù gì đó. Nên em ấy không cần đi làm như những người khác và em bảo mình không thích nắng cho lắm, nắng hay làm cho em ấy chói mắt. Kỳ Duyên chỉ thích nhìn mưa và thích những gì người ta hay gọi là lạnh lẽo, ẩm ướt và em ấy từng đùa rằng mình rất thích...máu.

Lúc mới nghe xong tôi có hơi hoảng hốt, tôi hỏi máu người hả. Em ấy liền gật đầu và cười, nhưng với tôi nụ cười của ngày hôm đó, nó lại mang theo hình ảnh của Lucifer hiện ra trước mắt mình. Ai đời lại đi thích cái thứ tanh như thế? Ngày đó tôi chỉ cười bâng quơ vì nghĩ là em ấy đang đùa với tôi.

Vậy mà giờ thì tôi thấy rồi đó.

Không những vậy mà em ấy còn nghịch dại, khi bắt tôi phải cho em ấy nếm thử máu của tôi...thì em ấy mới chịu...

Tôi biết là Kỳ Duyên giởn với tôi nhưng......

.......haiz điên sao mà tôi cho em ấy làm điều đó?

Kiếp sau nhé người tình của chị.

Thật nhiều khi cứ thấy con người đó cứ quái quái kiểu gì, không hiểu sao lại có những suy nghĩ kỳ lạ đến vậy nữa.

...

..

.

Những tiếng rên phát ra càng nhiều hơn khi Kỳ Duyên đẩy chiếc lưỡi của mình....xuống xâu hơn phía dưới bụng của nàng.

"Duyên!"

Nàng khẽ gọi tên cô và Kỳ Duyên biết mình không thể nào tiếp tục đùa giởn được nữa. Máu trong người cô bắt đầu sôi lên sùng sục. Kỳ Duyên cảm nhận được hơi nóng từ người nàng át đi cả cái lạnh từ cơ thể cô.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ