Chap 49. Giọt nước mắt lạ thường

198 16 3
                                    

10:00 PM, chuông nhà thờ chợt đổ. Nó vang lên đúng ba hồi rồi tắt hẳn. Tại sao nó lại đổ vào giờ này? Minh Triệu không hề biết lý do. Nàng chỉ cảm nhận được sự đáng sợ đang diễn ra xung quanh mình, càng bị bịt mắt, càng ở trong bóng tối khiến nàng càng thêm bất an. Bây giờ thì nàng bắt đầu sinh ra chút lo lắng, đó là từ lúc lão nói đến việc sẽ cho hai người họ chết chung 1 chỗ...

Đêm nay thuộc hạ của Henry Đặng có mặt ở khắp mọi nơi, khoảng 13 tên, bọn chúng đều là những gã rất giỏi đánh đấm. Là đội cận vệ mà lão đã đào tạo rất nhiều năm nay, bây giờ đã đến lúc lão cho bọn họ chứng minh thực lực của mình rồi.

10 tên canh gác ở ngoài, 3 tên ở trong cùng với lão ta. Bọn chúng ai nấy mặt rất hung hăng, dữ tợn, luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Ting!

Có tiếng còi xe phát ra từ bên ngoài nhà thờ, ánh sáng lớn từ đèn pha của xe chiếu thẳng vào mắt bọn chúng, khiến chúng bị chói nên phải che mắt lại. Trên xe bước xuống là Bá Thiên, anh ta đang từng bước đi lại chỗ những tên tay sai. Bọn chúng có chút không hiểu, tại sao anh ta lại đến đây và tại sao lại biết chủ nhân họ đang có mặt tại nơi này?

Nhanh chóng anh ta bị chặn lại, 1 người trong số chúng hỏi nhanh.

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi có chuyện muốn gặp Henry" Anh ta nói, giọng vô cùng bình thường. Chuyện anh ta đến Henry không hề hay biết, là do anh ta cố tình theo dõi nên mới biết mà đến đây. Có người đang gặp nguy hiểm và người đó lại là Minh Triệu, cho nên bằng mọi giá anh ta phải cứu được nàng ra khỏi đây.

"Là Henry kêu tôi đến, phiền các người tránh ra" Bá Thiên nói dối nhưng không hề chớp mắt. Bọn tay sai cũng chẳng chút đề phòng anh ta, vì đơn giản bọn chúng biết Bá Thiên là người của Henry Đặng.

Chúng để anh ta đi vào trong rồi lai tiếp tục ở ngoài canh gác. Bá Thiên sau khi qua được 1 ải thì thầm cười trong bụng, lũ dần này thật sự rất là ngu dốt.

Cửa được đẩy ra, anh ta từng bước 1 đi vào bên trong. Henry khi vừa thấy Bá Thiên trong lòng liền không vui, lão biểu hiện ra luôn trên mặt mình. Lão tự hỏi anh ta đến đây để làm gì?

"Ở đây không có việc của cậu, cậu đi về đi"

Bá Thiên không quan tâm lời nói của Henry, anh ta chỉ đưa mắt tìm người mình cần tìm thôi. Minh Triệu nghe được lão nói về 1 ai đó, nhưng vì đang bị bịt mắt nên nàng không biết người đó là ai. Chợt có tiếng nói cất lên.

"Ông lại định làm cái chuyện ngu ngốc gì nữa vậy? Tôi đã nói ông làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến cô ấy" Tiếng nói này...nàng đã biết nó là của ai rồi. Tự nhiên tim nàng có chút hụt hẫng, bởi vì nàng quá suy nghĩ đến người yeu mình cho nên nàng cứ nghĩ là cô và người của cô đã đến.

Bá Thiên bước thật nhanh lại, nhưng liền bị người của Henry cản lại. Làm sao có chuyện dễ dàng cứu người đến vậy, lão đã chuẩn bị đến bước này, thì 1 lời nói của anh ta có chắc đem được người đi không chứ.

"Các ngươi tránh ra" Bá Thiên siết chặt tay, mặt lạnh lùng nói.

"Bắt cậu ta lại, đừng để cậu ta làm loạn" Henry giọng tức giận hét lên. Bá Thiên là đang muốn chọc lão điên lên sao. Nếu không phải anh ta lâu nay làm cho lão, thì không có chuyện lão sẽ tha thứ cho đâu. Bất kỳ ai tối hôm nay cũng không được phép phá đám chuyện vui của lão.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ