Chap 11. Who are you?

255 19 12
                                    

...

..

.

Lại phải qua Moon Place. Không biết có chuyện gì quan trọng mà Louis lại gọi tôi gấp như vậy?

Bước qua cánh cửa lớn dẫn vào phòng Louis, tôi chợt dừng lại khi thấy ông ấy đang đứng đối diện với tôi và mỉm cười.

"Xin chào"

"Có cần đón tiếp tận tình như vậy không?" Tôi lạnh lùng nói và hướng ánh nhìn quanh căn phòng.

"Con vẫn còn giận ta sao? Chuyện qua lâu rồi mà Kỳ Duyên?" Louis bước lại sofa ngồi xuống và chỉ vào 1 chỗ đối diện ông.

"Ngồi xuống đi"

Tôi làm theo lời ông ấy bảo, nhưng chẳng thèm nhìn vào người dối diện. Hình như nó hơi vô lễ, nhưng kệ tôi đâu cần quan tâm điều đó làm gì.

"Việc dùng viên máu sao rồi, nó hợp với cơ thể con chứ?" Giọng nói trầm và đầy quyền lực của Louis vang lên phá tan bầu không khí u ám quanh đây.

Thật ra tôi rất nể Louis và xem ông ấy như 1 người cha thứ hai của mình, nhưng chỉ vì không thể nào quên được điều mà ông ấy cùng cái hội đồng chết tiệc kia đã gây ra cho mình. Nên tôi mới luôn tỏ ra lạnh lùng với ông như vậy, mỗi lần nghĩ đến chuyện trước kia là tôi lại muốn giết hết đám người trong cái lũ khốn nạn đó.

"Tôi đã thích nghi được vời nó, cảm ơn đã quan tâm"

Louis bật cười và lên tiếng: "Ta chỉ có một đứa cháu là con thôi Kỳ Duyên, không quan tâm con thì ta quan tâm ai đây?"

Quan tâm? Có hẳn là quan tâm tôi thật không?

"Tôi biết chú gọi tôi đến đây là có chuyện muốn nói, không phải vài ba câu hỏi thăm vớ vẩn đó, vì vậy vào trọng tâm luôn đi"

Mình phải tìm cách mau mau biến khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

"Khá lắm Kỳ Duyên, thật ra ta gọi con đến đây là vì chuyện của thằng Phú. Ta biết con rất tức giận khi nó dám đặt chân đến gần lâu đài của con, nhưng con có thể vì nể ta mà tha cho nó lần này không?"

Tôi nhếch mép cười rồi lạnh lùng đáp trả "Thì ra là chuyện của tên đó, tôi nghĩ mình không thể tha cho hắn được. Mặc dù đã có lệnh cấm, nhưng hắn ta vẫn cứ ngoan cố làm trái lệnh, vậy thì chết là đúng rồi."

"Vậy là con vẫn không đồng ý tha cho nó sao Kỳ Duyên?"

Tôi ngã người ra sau ghế, bắt chéo chân lại, 1 tay để trên đùi, tay còn lại thả tự do xuống sofa. Nhìn Louis vài giây, tôi liền phán 1 câu chắc nịch "Không đời nào"

Thằng khốn đó, nó nghĩ mình được bảo trợ thì muốn làm gì thì làm sao? Nó quên mất tôi là ai rồi, thế thì tôi cần phải làm cho nó nhớ, tôi là ai mới được. Lũ dần đó, dạo này cứ cho mình là nhất, để xem tôi sẽ dạy chúng như thế nào.

"Vậy thì ta nghĩ con nên đem nó ra trước hội đồng để họ giải quyết sẽ tốt hơn là tự ý con xử lý nó"

Khá lắm Louis, tôi biết trước sau gì ông cũng đề cập đến cái hội đồng đó mà, nhưng không sao vì tôi cũng đã đón trước được hết mọi chuyện rồi.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ