Chap 18. Chuyến săn đêm

337 19 5
                                    

Aida, trưa nay có mưa, trời thật là âm u đó mà =))

...

..

.

Tối nay trời có bão và rất nhiều sấm sét. Mây đen giăng kín cả bầu trời, cứ vài phút lại có vài tia sấm xẹt qua. Những luồng điện sáng và dài cắt ngang bầu trời đêm, tạo thành những tiếng vang rền nghe đến chói tai.

Tôi và Triệu đang ngồi trên chiếc sofa được đặt gần lò sưởi của căn phòng khách. Cô ấy đang ăn một loại thức ăn nhanh, mà nàng nói nó có tên là Sandwich. Tôi ít khi đụng đến đồ ăn của con người, món nào cũng có vị rất đậm, không ngon gì cả. Well, đó chỉ là do tôi không phải là 1 người bình thường, nên không ăn được những loại thức ăn đó như họ thôi.

Vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, Minh Triệu vừa ăn vừa đánh mấy bài báo cáo của mình. Tôi tưởng nàng chỉ đến nói chuyện cùng tôi, không có nghĩ ở phút 90 nàng lại mang theo cả lap top đến đây làm việc như vậy.

"Triệu, đừng làm nữa. Nói chuyện với em đi"

Tôi khều tay Minh Triệu năn nỉ với vẻ mặt chán đời chưa từng có của mình.

"Không được, chị phải làm việc. Em kiếm cái gì đó làm đi, đừng ngồi nhìn chị nữa. Chị có chút mất tập trung rồi" Minh Triệu nói mà chẳng buồn quay qua nhìn tôi 1 lần tay cứ đánh máy liên tục.

"Nhưng em đang buồn" Tôi bĩu môi và nói với chất giọng của 1 đứa con nít. Hay là tôi phá không cho cô ấy làm việc nhỉ, nhưng làm thế có bị ăn tát không nhỉ?

"Vậy chứ trước kia lúc chưa quen chị, Duyên hay làm gì vào những buổi tối?" Nàng làm động tác đẩy gọng kính, rồi lại nhìn vào màn hình laptop tiếp tục công việc.

"Uh thì.....ra ngoài và....." Tôi lí nhí nói với đôi mắt cụp xuống sàn gỗ, nhưng chưa được bao chữ đã bị nàng cắt lời và chen ngang vào.

"Và làm gì? Đừng nói với chị là..." Lần này thì tôi đã lấy được sự chú yếu của cô ấy. Triệu há hốc miệng, quay qua nhìn tôi với đôi mắt mở to hết cỡ.

Ôi thề có chúa là tôi biết nàng đang nghĩ đến điều gì rồi đấy nhé.

Vội lắc đầu, tôi nhanh chóng xoá tan những nghi ngờ của Minh Triệu.

"Không, không như chị nghĩ đâu. Đã từ bỏ những cái đó lâu rồi, chỉ là không thể ngủ như con người vào ban đêm, vì vậy nên mới ra ngoài và đi lang thang đâu đó cho hết đêm."

Sự thật là tôi ra ngoài để đi dẹp loạn thì có, từ ngày có chiếc nhẫn đó tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với chiếc ghế tôi đang ngồi. Vì vậy tôi đã thường xuyên có mặt ở những nơi gần thị trấn, để tiêu diệt bọn cấp E khát máu chuyên đi săn người vào ban đêm. Một phần tôi không muốn để con người phát hiện ra những bí mật của chúng tôi, chỉ vì những tên cấp E ngu xuẩn ấy. Và một phần là vì lời hứa danh dự mà những người dòng thuần như tôi phải làm để giữ uy tính với Hunter.

Đã bảo nước sông không phạm nước giếng, nhưng những tên khát máu ngu ngốc kia thì đâu có biết gì. Thứ chúng cần chỉ là máu để giúp cơ thể chúng tồn tại qua ngày, vì nếu không có máu chúng sẽ chết. Thật là đáng thương cho những kẻ đó, đáng lẽ những loại đó sẽ không bao giờ tồn tại trong thế giới của chúng tôi. Nhưng chỉ vì một phút lỡ dại nào đó của đám người Quý Tộc và những tên dòng thuần, nên những tên cấp E mới được sinh ra.

[Triệu Duyên] Eternal Love FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ