Chương 19 - Mười tám tầng địa ngục (2)

2K 189 31
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nguyên Phi bấm số của Quý Diên, trong điện thoại truyền ra tiếng phụ nữ máy móc "số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Cậu ta mở loa ngoài, Lăng Phong nghe xong mặt tái đi, nói: "Về Cục chờ báo cáo khám nghiệm tử thi trước đã."

Kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới của Hàn Dung hoàn thành chưa được một phần năm thì anh đột nhiên bị cảm, chỉ có thể về nước. Bị bệnh khiến cho đầu óc anh nặng trịch, cả người vô lực, nằm trong ngực Quý Diên ngủ, mơ màng nằm mơ.

Anh mơ thấy một tòa cung điện khổng lồ với nhiều cầu thang uốn lượn. Mỗi tầng đều có rất nhiều phòng, Hàn Dung nhìn thấy hai căn phòng có cửa khép hờ, anh duỗi tay đẩy cửa ra, nhìn thấy bên trong có một cậu bé khoảng năm, sáu tuổi đang chơi mô hình tàu chiến. Hàn Dung đẩy thử một cánh cửa khác, bên trong là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi đang cầm súng đồ chơi nhắm bắn vào tấm bia gắn trên tường. Những cửa còn lại đều bị khóa, Hàn Dung đi thêm một hồi lâu mới tìm thấy thêm một cánh cửa nữa có thể mở ra được.

Một mùi thơm của món chiên rán tràn ra, trong chảo "xèo xèo" bốc khói. Trên người "Hàn Dung" dính đầy máu, đang tìm cách nhét một người mặt mũi mơ hồ vào chảo dầu. Đối phương quay đầu, mỉm cười với Hàn Dung đang đứng ở ngoài cửa: "Cuộc sống ngắn ngủi, không thấy ngày mai, thiện ác thay đổi, không tương tự nhau..."

Cơ thể Hàn Dung khẽ co lại rồi bừng tỉnh. Quý Diên nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, cúi đầu hỏi: "Mơ thấy ác mộng à?"

Trong tay Hàn Dung vẫn đang cầm điện thoại, mở app Tấn Giang, màn hình dừng ở nội dung chương mới nhất của "Manh Thám" — nhân côn* chiên dầu.

(*nhân côn: một hình phạt tra tấn thời xưa. Phạm nhân bị chặt hết tứ chi, chỉ còn thân mình và đầu, bị chảy máu tới chết hoặc tàn tật suốt đời – baidu)

"Xem ra về sau nên bớt đọc những tiểu thuyết khẩu vị nặng lại." Anh thầm thì, không trả lời câu hỏi của Quý Diên.

Bọn họ vừa xuống máy bay thì Lăng Phong nhận được tin tức, cậu lập tức lái xe ra sân bay đón người. Đinh Đinh ngồi ở ghế phụ đọc sơ qua thông tin của vụ án.

"Vụ án đầu tiên nạn nhân bị cắt lưỡi, vụ án thứ hai nạn nhân bị chặt mười ngón tay, người thứ ba bị treo cổ trên cây, người thứ tư bị cắm dao khắp người, người thứ năm bị chiên dầu tại nhà. Chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cả năm người không quen biết lẫn nhau."

Lăng Phong mở miệng: "Dù mỗi nạn nhân đều có một đặc điểm khác nhau nhưng trực giác nói cho tôi biết, là cùng một người gây ra."

Hàn Dung hơi say máy bay, anh dựa vào vai Quý Diên, ỉu xìu nói: "Người thứ nhất là kẻ lừa đảo, người thứ hai làm mai mối, người thứ ba là kẻ nhiều chuyện, người thứ tư làm nghề giết thịt, người thứ năm là khách làng chơi."

Lăng Phong nhìn Quý Diên qua kính chiếu hậu, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Anh ta đang điên à?"

Quý Diên lắc đầu. Lăng Phong tiếp tục im lặng hỏi: "Sao lại đoán được chuẩn như vậy?"

[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ