(Edit: Andy/Do not reup)
-
"Tôi không làm gì sai, vì sao các người lại bắt tôi? Có lệnh bắt không? Tôi sẽ kiện các người tôi giam giữ phi pháp!"
Hai giờ sau, xe cảnh sát chở Lưu Khánh đi vào Cục cảnh sát, cửa xe mở ra toàn là tiếng gào thét của gã. Đinh Đinh đang chờ sẵn ở đó, gật đầu với viên cảnh sát phụ trách áp giải, "Sư huynh, cảm ơn anh!" Nói xong, cậu ta dùng còng tay khóa hai tay Lưu Khánh lại, kéo về phía phòng thẩm vấn.
Mặt Lưu Khánh tái mét, hung hăng chất vấn, "Mấy người dựa vào cái gì mà đòi thẩm vấn tôi? Có lấy được bằng chứng ra không? Tôi muốn kiện mấy người!"
"Bấm số 92456, anh có thể kiện thoải mái!" Nguyên Phi mỉm cười mở cửa phòng thẩm vấn, "Với điều kiện anh đi ra khỏi đây được."
Sau lưng Lưu Khánh đổ mồ hôi lạnh, kích động kêu la: "Tôi không làm gì phạm pháp, mấy người dựa vào cái gì mà đòi bắt tôi?"
"Anh có phạm pháp hay không, hỏi mới biết được." Đinh Đinh ấn gã ngồi lên ghế, sau đó đứng vào một góc, lạnh lùng canh giữ. Nguyên Phi ở bên ngoài đóng cửa phòng lại, Hàn Dung đang ngồi sẵn ở bàn, anh chống cằm cười hỏi: "Lưu tiên sinh, anh có biết là Bàng Đại Hải chết rồi không?"
Cơ thể Lưu Khánh cứng đờ.
Hàn Dung cười tươi hơn, "Nhìn bộ dạng này chắc là biết rồi. Lưu tiên sinh, đồng nghiệp của chúng tôi tìm được anh ở sân bay, anh xuất ngoại du lịch hay là định cư thế?
Lưu Khánh cao giọng: "Chúng tôi không quen biết nhau, vì sao tôi phải đổi lịch trình chỉ vì một người xa lạ?"
"Đừng vội phủi sạch quan hệ như vậy chứ Lưu tiên sinh." Hàn Dung ôn hòa nói, "Nói lâu vậy rồi mà tôi quên không giới thiệu. Chúng tôi là tổ trọng án thành phố, đang phụ trách vụ án của Bàng Đại Hải. Chúng tôi gặp chút vấn đề cần sự phối hợp của anh. Bởi vì vụ án này rất quan trọng cho nên rất xin lỗi, vừa rồi đồng nghiệp của chúng tôi đã 'mời' anh tới mà chưa kịp 'thông báo' trước với anh." Thái độ của Hàn Dung rất nho nhã lễ độ.
Lưu Khánh cười lạnh: "Mấy người cho rằng giải thích như vậy là tôi sẽ bỏ qua à? Tôi nhất định sẽ kiện mấy người! Nhất định! Còn nữa, tôi và Bàng Đại Hải chỉ là mối quan hệ quen biết sơ sơ, tôi không biết chuyện gì liên quan đến người kia cả! Mấy người tìm nhầm người rồi!"
"Kiện hay không là quyền lời của anh, chúng tôi không có quyền can thiệp." Hàn Dung mở báo cáo ra, "Tháng 11 năm 2008, Lưu tiên sinh bắt đầu làm việc ở bệnh viên tâm thần Hổ Thành, lương tháng 3000 tệ, nửa năm sau tăng lên 3500 tệ. Tháng 4 năm 2009, tài khoản của anh tăng thêm một khoản thu kếch xù, cùng tháng đó anh mua một căn nhà trị giá 80 vạn tệ và một cái ô tô giá 10 vạn. Theo điều tra của chúng tôi, cha mẹ anh đều là nông dân bình thường, thu nhập không cao, trong nhà cũng không còn tài sản nào khác. Vậy xin hỏi anh giải thích nguồn thu nhập này như thế nào đây?"
Lưu Khánh có vẻ không ngờ Hàn Dung sẽ hỏi vấn đề này, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, sau đó bình tĩnh lại, "Mấy người là tổ trọng án, vì sao lại điều tra kinh tế? Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án của Bàng Đại Hải? Sao? Dạo này pháp luật không cho phép người dân làm thêm nghề phụ nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín Độ
Genel KurguMỘT TÊN BỆNH THẦN KINH NÓI YÊU TÔI Tác giả: Tín Độ Số chương: 52 (49 + 3NT) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trinh thám, niên hạ, chủ thụ, 1v1, HE. Tình trạng bản gốc: hoàn (16/12/2018) Tình trạng bản edit: đã hoàn | Bìa: Ổ của T Biên tập: Andy | andy971...