Chương 16 - Mỹ Sa (1)

1.9K 197 16
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đi tới công viên giải trí. Đang là cuối tuần, hầu hết khách trong công viên đều là một nhà ba người hạnh phúc, hoặc là học sinh trung học mặc áo khoác đồng phục.

"Trần Sanh đã từng vì một cô gái mà đánh nhau với anh, bởi vì hồi cấp ba hoa khôi đó thích anh, từ chối gã." Trong tay Hàn Dung cầm một cây kem dâu, ngồi trên rào chắn. Nhiều năm làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, bắp chân anh gầy gò, giống một củ sen trắng Giang Nam.

"Bây giờ ngẫm lại thì, nhất định là do muốn thử chơi trò mới nên gã mới quấn lấy anh. Thật không thể chịu nổi mấy người song tính luyến. Bác sĩ, em là gay à?" Hàn Dung nghiêng đầu hỏi.

Quý Diên nói: "Em chưa từng thích phụ nữ, cũng chưa từng thích người đàn ông nào."

Quý Diên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt phượng hẹp dài kia toàn là hình bóng của Hàn Dung.

"Em mới chỉ thích anh."

Hàn Dung nở nụ cười, trong đôi mắt hoa đào toàn là ý cười vui vẻ.

Anh vươn tay về phía Quý Diên, làm nũng: "Thắt lưng đau lắm, em ôm anh đi."

Quý Diên tiến đến, vòng tay qua người anh, hơi dùng sức nhấc anh xuống. Hàn Dung rất gầy, còn chưa tới 100 cân (50kg), Quý Diên nhẹ nhàng ôm được anh.

"Bây giờ mọt sách nào cũng khỏe như em à?"

Quý Diên vững vàng đặt anh xuống đất, "Để bảo vệ Oliver của em."

Hàn Dung cong môi, cắn thêm một miếng kem, tiếp tục đi về phía trước.

"Lúc mới bị điên, em đoán xem anh hay làm gì nhất?" Không chờ Quý Diên trả lời, Hàn Dung đã nói tiếp, "Khi đó anh cảm thấy thật nhàm chán, thật sự rất nhàm chán, là kiểu nhàm chán mà cả tinh thần và tâm lý đều trống rỗng. Để cho bản thân không còn nhàm chán nữa, mỗi ngày anh đều quan sát mọi người. Từ biểu cảm, ngôn ngữ tay chân, cách ăn mặc, đoán xem bọn họ là người như thế nào, có các mối quan hệ và gia cảnh ra sao. Khá thú vị đấy. Anh có thể nhìn được rất nhiều điều khác nhau, thậm chí có thể nhìn trộm được sự riêng tư của một số người..."

Hàn Dung hất cằm về một hướng, là một cặp đôi học sinh cấp ba đang đứng ở lối vào trò ngựa gỗ xoay tròn. Hai người mặc đồng phục học sinh đen trắng, nữ sinh dựa vào ngực nam sinh, trên mặt là tươi cười xán lạn.

"Bọn họ nhìn có vẻ rất vô tư, rất tình cảm đúng không?"

Quý Diên gật đầu.

Hàn Dung nói: "Nhưng mà em hãy nhìn chân của cô gái đi. Mũi chân cô ấy đang hướng về phía lối đi ra. Tâm lý học có nói, "động tác chân phản ánh khá chân thật suy nghĩ nội tâm của một người, hướng mũi chân chỉ thể hiện điều người đó mong muốn". Rất rõ ràng, cô gái không muốn chơi trò ngựa gỗ xoay tròn, hoặc là cô gái không muốn bị cậu trai ôm nữa. Nội tâm cô gái rất muốn rời đi, cho nên chân cô ấy đã ra quyết định trước một bước."

[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ