Chương 35 - Mèo (3)

1.3K 117 8
                                    

(Edit: Andy/Do not reup)

-

"Quý Diên!" Hàn Dung cao giọng gọi đối phương, "Đợi xíu, lát nữa cùng nhau đi siêu thị luôn!"

Quý Diên như thể không nghe thấy tiếng của Hàn Dung, bước chân không ngừng vào trong thang máy. Sách Gia ngay từ đầu đã giãy giụa, thò đầu ra khỏi vòng ôm của hắn, đôi mắt màu lam nhìn Hàn Dung không chớp, trông như đang rất ấm ức, hình như nó không thích ở cùng một chỗ với bác sĩ cho lắm.

Hàn Dung không nhịn được phì cười, "Lát nữa anh tới công viên Thúy Phong tìm hai đứa!"

Đinh ——

Thang máy đi xuống.

Hàn Dung đi vào trong nhà, để cho Trần Sanh tiến vào. "Ngồi đi." Sau đó anh xuống bếp rót một cốc nước sôi để nguội, đặt trước mặt Trần Sanh, còn mình thì ngồi vào ghế sô pha đối diện, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Anh muốn nói gì với tôi?"

Lông mày Trần Sanh nhăn chặt, gã và Lăng Phong đều là kiểu mày kiếm giống nhau, lúc nhíu lại trông như một lưỡi dao hướng lên, nhìn như hung thần ác sát, thần thái này có vài phần tương tự đúng là rất giống anh em bà con họ hàng.

Trần Sanh cân nhắc hồi lâu mới ông nói gà bà nói vịt lên tiếng: "Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"

"Không thể."

Cố ý bỏ qua ánh mắt thâm tình của gã, Hàn Dung nói: "Đã kết thúc rồi."

Biểu cảm của Trần Sanh trở nên đau khổ, ý chí sắt đá như Hàn Dung nhìn cũng có vài phần cảm giác tội nghiệp, nhưng vẻ mặt này chỉ duy trì trong vài giây ngắn ngủi, Trần Sanh rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, trấn định nói: "Mặc kệ là em có tin hay không, anh thật sự không hề phản bội em."

Từ nhỏ tính cách của Hàn Dung đã ngay thẳng, rất chán ghét kiểu nói chuyện che che giấu giấu, lá mặt lá trái lừa dối người xung quanh của gã, cho nên cảm giác mềm lòng kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi bốc hơi, đối mặt với Trần Sanh vẫn còn có điều giấu giếm mình, Hàn Dung cười lạnh: "Vậy thì sao?"

"Thích một người không cần lý do, không thích một người chẳng lẽ còn cần lý do? Hiện tại tôi nhìn thấy anh chỉ thấy buồn nôn. Làm ơn cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi, đừng đến quấy rầy thế giới hai người của tôi và Quý Diên nữa!"

Tính tình của Hàn Dung thật sự không được tốt. Đối mặt với lời nói mang dao của Hàn Dung, Trần Sanh không hề xúc động đối chất như trước kia mà vẫn duy trì phong độ như cũ, bình tĩnh nói: "Trong lòng em vẫn còn có anh, trực giác nói cho anh biết điều đó, em không bỏ được anh xuống."

Hờ!

Đây quả thực là câu chuyện buồn cười nhất trong năm nay.

Hàn Dung bị chọc cười, hỏi: "Anh lấy đâu ra tự tin đó thế?"

"Hồi đó cha em vì chuyện kinh doanh mà chuyển nhà, em chuyển tới trường cấp hai của anh. Tuy rằng chúng ta không học chung một lớp nhưng cùng ở trong đội bóng rổ, sau đó lại quen nhau vì bậc cha chú đều là bộ đội, hai nhà chúng ta có thể nói là giao tình thân thiết."

[Đam mỹ] Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi - Tín ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ